tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tin thế giới đọc nhanh tối 15-03-2016

  • Cập nhật : 15/03/2016

Philippines - Đất nước đào tạo hàng chục ngàn người dân xuất ngoại

Philippines là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á, song lại không có đủ việc làm cho người dân. Mỗi năm, chính phủ Philippines đào tạo hàng chục ngàn người để tìm việc ở nước ngoài.
Khi phóng viên của hãng tin BBC đến Housemaids Academy ở thủ đô Manila, các học viên đang học bài học buổi sáng. Tất cả mặc đồng phục và dùng chổi quét các góc phòng khách. Phía nhà bếp, một số học viên đang thực tập chuẩn bị salad.
Các trường học của chính phủ Philippines đào tạo hàng chục ngàn người giúp việc, tài xế, thợ máy và làm vườn mỗi năm với mục đích rõ ràng là để họ làm việc lâu dài ở nước ngoài.
Đối với quốc gia Đông Nam Á, hoạt động này là để đôi bên cùng có lợi. Hiện có khoảng 10 triệu người Philippines sống ở nước ngoài và gửi ngoại tệ về cho đất nước - yếu tố huyết mạch của nền kinh tế Philippines. Sự di cư của công dân Philipines đóng vai trò như một chiếc van an toàn cho đất nước gặp khó trong việc cung cấp công ăn việc làm cho số dân tăng lên hơn 2 triệu người mỗi năm.
“Chúng tôi tự hào về công việc mình đang làm. Chúng tôi là những người anh hùng dân tộc”, một thực tập sinh giúp việc tên Maria chia sẻ. “Anh hùng dân tộc” là cụm từ đầu tiên trong chiến dịch tuyên truyền của chính phủ và 20 phụ nữ trẻ mặc đồng phục đứng xung quanh phóng viên BBC đều muốn biến điều đó thành sự thật.
Khi được hỏi về việc rời bỏ gia đình để đến đất khách, một học viên tên Evelyn nói: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi có một em bé nhỏ ở nhà, nhưng không có cách nào để nuôi nó. Lương tôi kiếm được ở Kuwait là tiền mà mẹ tôi có thể dùng để nuôi nó”.
Nhiều người trong số các học viên gật đầu cảm thông với Evelyn. Gần như tất cả họ đều nhận thức rõ rằng mình phải đối mặt với cảnh chia ly con cái trong ít nhất ba năm tới, hoặc có thể lâu hơn. Họ sẽ làm việc ở một nền văn hóa xa lạ.
nhan vien tong dai o manila (philippines) - anh: bloomberg

Nhân viên tổng đài ở Manila (Philippines) - Ảnh: Bloomberg

Cùng với số lao động ở nước ngoài, còn có một hiện tượng khác hỗ trợ kinh tế Philippines gọi là BPO hay gia công quy trình kinh doanh, giúp nước này nổi lên như một trung tâm hỗ trợ khách hàng hay tổng đài. Ngày càng có nhiều công ty phương Tây chuyển hoạt động của họ đến Philippines để có chi phí thấp.
“Chúng tôi đã vượt Ấn Độ”, Dyne Tubbs, một người quản lý các tổng đài của Transcom, nói trong tự hào khi được hỏi về nhân sự tổng đài viên người Philippines đang xử lý các cuộc gọi của khách hàng thay mặt một công ty chuyển phát bưu kiện Anh. Nửa đêm ở Manila là 16 giờ ở London, và đây là lúc các “đường dây nóng” thực sự nóng.
“Các doanh nghiệp Anh yêu thích chúng tôi bởi vì tiếng Anh của chúng tôi không nặng giọng. Các sinh viên giỏi nhất tốt nghiệp từ đại học phấn đấu để được làm ở đây. Chúng tôi chỉ chọn những người giỏi nhất”, Tubbs cho biết.
1/3 dân số Philippines ở độ tuổi dưới 15. Quốc gia châu Á hiện có tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng, song mức tăng vẫn sẽ không đủ để duy trì sự bền vững cho dân số tăng gấp đôi, từ 100 triệu đến 200 triệu người trong vòng 30 năm tới. Đó là lý do vì sao cô Jane Judilla - một nhân viên y tế dành cả ngày tại một số khu ổ chuột tồi tàn nhất thủ đô Manila - lại là người nắm giữ chìa khóa tương lai kinh tế Philippines.
Nhờ luật mới được chính phủ thông qua trong năm ngoái, cô Judilla hiện giúp những người nghèo nhất Philippines có đủ bao cao su, thuốc tránh thai và thậm chí vệ sinh cho những phụ nữ có nhu cầu. Nếu không có những nỗ lực kế hoạch hóa này, hàng chục triệu thanh niên Philippines tương lai sẽ mắc kẹt trong chiếc bẫy nghèo và phụ thuộc vào lực lượng lao động ở nước ngoài.

Bộ trưởng Ai Cập mất chức vì đòi bỏ tù nhà tiên tri Muhammad

Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Ahmed al-Zind vừa bị cách chức sau khi dám khoe khoang mình sẽ bỏ tù Nhà tiên tri Muhammad nếu nhà tiên tri này phạm luật.

Lời "cuồng ngôn" ấy được ông al-Zind thốt tra đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 11-3. Một ngày sau đó, Bộ trưởng Tư pháp này đã lên tiếng xin lỗi nhưng hành động này xem ra không đủ cứu chiếc ghế của mình.

Thông báo của chính phủ nêu rõ: "Thủ tướng Sherif Ismail đã ban hành một sắc lệnh vào ngày 13-3 để cách chức ông Ahmed al-Zind" song không cho biết thêm chi tiết.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế ông al-Zind, một nhân vật chỉ trích mạnh mẽ phong trào Anh em Hồi giáo.

bo truong tu phap ai cap ahmed al-zind anh: reuters  

Bộ trưởng Tư pháp Ai Cập Ahmed al-Zind Ảnh: REUTERS  

 

Các thẩm phán Ai Cập tỏ ý phản đối quyết định cách chức ông al-Zind. Bình luận về sự việc trên, người đứng đầu của Câu lạc bộ Thẩm phán Ai Cập Abdallah Fath nói với hãng tin Reuters rằng ai cũng có lúc lỡ lời. "Các thẩm phán Ai Cập lấy làm tiếc khi một người từng đứng ra bảo vệ Ai Cập và người dân nước này, nền tư pháp và dân tộc... lại bị trừng phạt như thế" - ông Fath cho biết.

Ông al-Zind, một cựu thẩm phán, từng công khai chỉ trích cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak năm 2011.

Người tiền nhiệm của ông Zind bị buộc từ chức hồi tháng 5-2015 sau khi phát ngôn rằng con trai của một người gom rác không đủ điều kiện làm thẩm phán.

Ngành tư pháp Ai Cập đang phải đối mặt với những chỉ trích từ các nhóm nhân quyền trong 2 năm qua sau khi các thẩm phán kết án tử hình hàng loạt nngười ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo, giam giữ các nhà hoạt động trẻ tuổi, kết án một số nhà văn và nhà báo.


Người Kurd sắp biến Thổ Nhĩ Kỳ thành biển máu?

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo về âm mưu tấn công khủng bố của người Kurd tại nhiều thành phố trên cả nước.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm 20 chiếc ô tô có khả năng được người Kurd sử dụng trong các vụ đánh bom tự sát và khủng bố. Truyền thông địa phương cho biết người Kurd, bao gồm Đảng Công nhân người Kurd (PKK), đã lên kế hoạch tấn công khủng bố trên khắp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20-3 sắp tới.

Báo Cumhurriyet dẫn nguồn tin thực thi pháp luật tiết lộ cảnh báo đã được đưa ra cho lực lượng an ninh và cảnh sát địa phương các cấp để nâng cao phòng bị lên mức tối đa. Nguồn tin khẳng định: “PKK và Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria muốn biến Thổ Nhĩ Kỳ thành biển máu vào ngày 20-3”.

Các khu vực nhạy cảm như tòa nhà quốc hội, chính phủ, văn phòng đảng cầm quyền, các đại sứ quán, trung tâm mua sắm, khu du lịch, điểm trung chuyển giao thông… đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao độ.

hien truong vu danh bom o ankara toi 13-3. anh: reuters

Hiện trường vụ đánh bom ở Ankara tối 13-3. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 14-3 mô tả vụ đánh bom ở thủ đô Ankara làm chết 37 người là hành động khủng bố, tuy chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm. Phát ngôn viên người Kurd Selahattin Soro cùng ngày tuyên bố PKK không phải đồng lõa trong vụ đánh bom xe.

Tuyên bố trên được cho là phản ứng lại cáo buộc của một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ rằng PKK và lực lượng Chim ưng Tự do người Kurd (TAK - có liên hệ với PKK) lên kế hoạch vụ tấn công lúc 18 giờ 43 phút ngày 13-3 (giờ địa phương). Ông Soro cho hay cáo buộc chỉ là cái cớ để chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp vào vấn đề đối ngoại của các quốc gia láng giềng.

Trong khi đó, Reuters hôm 14-3 dẫn nguồn tin an ninh cho biết một trong hai nghi can đánh bom ở Ankara tối 13-3 được xác định là nữ thành viên PKK, sinh năm 1992 và đến từ TP Kars, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin cho biết thêm cô ta gia nhập PKK vào năm 2013. Còn nghi can đi cùng nữ chiến binh này là nam giới.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ có thể đã nhận dạng được nghi can nữ sau khi bàn tay cô ta bị cắt đứt sau vụ nổ, được tìm thấy nằm cách hiện trường khoảng 300 m.

nguoi than nhung nguoi thiet mang trong le tuong niem tai mot thanh duong hoi giao o ankara hom 14-3. anh: reuters

Người thân những người thiệt mạng trong lễ tưởng niệm tại một thánh đường Hồi giáo ở Ankara hôm 14-3. Ảnh: Reuters


Giới quân sự Myanmar cài thế hiểm

ong myint swe (giua), mot tuong ve huu va hien la thu hien yangon, vua duoc gioi quan su de cu vao cuong vi pho tong thong - anh: afp

Ông Myint Swe (giữa), một tướng về hưu và hiện là Thủ hiến Yangon, vừa được giới quân sự đề cử vào cương vị phó tổng thống - Ảnh: AFP

Giới quân sự ở Myanmar đã chơi đòn hiểm khi đề cử một nhân vật gây tranh cãi cả ở trong lẫn ngoài nước vào cương vị phó tổng thống.
Người này là Myint Swe, một tướng về hưu và hiện là Thủ hiến Yangon, vốn là một cộng sự thân cận của người đứng đầu chính thể quân sự trước đây và nằm trong danh sách đen của Mỹ. Qua đó có thể thấy sự đề cử này là chủ ý có tính toán chứ không phải ngẫu nhiên hay sự lựa chọn tình thế của giới quân sự ở Myanmar.
Với việc đề cử một nhân vật đại diện hoàn chỉnh nhất cho mình trong thời kỳ không còn trực tiếp cầm quyền, giới quân sự ở Myanmar muốn gỡ gạc sự cân bằng quyền lực nhất định. Đó là câu trả lời cho ý định của bà Aung San Suu Kyi muốn đứng trên cả tổng thống để trị vì.
Bà Suu Kyi định buông màn nhiếp chính thì giới quân sự cũng có cách để can dự trực tiếp vào chuyện quyền lực ở xứ này. Đảng cầm quyền mới và bà Suu Kyi được Mỹ ủng hộ nhưng không thể bác bỏ hay bất hợp tác với đại diện của giới quân sự bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Đó là cách giới quân sự biến cái khó của mình với Mỹ thành cái khó của phe cầm quyền mới với Mỹ.
Nhìn sâu xa hơn, việc này là thông điệp rằng phe cầm quyền tới đây chỉ có thể cầm quyền trong sự hợp tác với giới quân sự chứ không thể bất chấp và lại càng không thể chống lại giới quân sự. Nó cho thấy giới quân sự chấp nhận lùi về doanh trại nhưng không phải để ngủ đông dài dài mà sẵn sàng chờ có cơ hội lại xuất binh.
Cho nên bà Suu Kyi và đảng của mình giờ càng phải khôn khéo và tỉnh táo trong từng bước cầm quyền, trong từng quyết sách về đối nội cũng như đối ngoại để không tạo cớ, tạo dịp cho giới quân sự hành động.

Đáp trả Trung Quốc trên Biển Đông, Nhật Bản "một công đôi việc"

The Diplomat phân tích, thỏa thuận quốc phòng giữa Nhật Bản và Philippines mới đây có sự khác biệt rõ rệt với các thỏa thuận quốc phòng mà Tokyo kí với các nước khác.

Hôm 29/2 vừa qua, Nhật Bản và Philippines đã kí kết một hiệp ước trao đổi trang thiết bị quốc phòng. Qua đó, Philippines trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên kí kết một hiệp ước quốc phòng với Tokyo.

Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe và chính phủ Nhật Bản tái cơ cấu các khuôn khổ xuất khẩu vũ khí với Bộ 3 Quy tắc Chuyển giao Trang thiết bị Quốc phòng được thông qua hồi tháng 4/2014, Tokyo luôn sốt sắng tìm kiếm các đối tác quốc phòng khác bên cạnh "người anh lớn" Mỹ.

Tháng 7/2013, Anh trở thành quốc gia đầu tiên (không tính Mỹ) kí kết hiệp ước trao đổi trang thiết bị quốc phòng với Nhật Bản, sau đó là Australia (7/2014), và Ấn Độ (12/2015).

Các động thái này cho thấy tham vọng toàn cầu hóa nền công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Mục đích của bộ Quốc phòng nước này là đảm bảo Nhật Bản có thể giữ vững một nền công nghiệp quốc phòng năng động và đủ sức cạnh tranh, tránh phụ thuộc vào vũ khí nước ngoài.

Lấy ví dụ như trong hiệp ước kí kết cùng Australia, Nhật Bản rõ ràng muốn lấy đó làm tiền đề mở đường cho việc tham gia vào dự án hiện đại hóa tàu ngầm SEA 1000 của đối tác châu Đại Dương.

Tương tự, việc bắt tay Ấn Độ cũng nhằm xúc tiến việc chuyển giao máy bay tìm kiếm cứu hộ US-2 của Tokyo cho New Delhi.

Tuy nhiên, hiệp ước mới đây với Philippines lại khác hoàn toàn, bởi tiến độ quá nhanh trong quá trình đàm phán đi đến thỏa thuận.

Ngoài ra, trong khi các hiệp ước kí kết cùng Anh, Australia, và Ấn Độ chủ yếu nhằm cải thiện tính cạnh tranh cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, và đa dạng hóa các đối tác thay vì dựa dẫm quá nhiều vào Mỹ, thì cái bắt tay với Philippines lại có mục đích hoàn toàn khác.

The Diplomat nhận định, trong hiệp ước với Philippines, Nhật Bản chấp nhận ngành công nghiệp quốc phòng của họ sẽ không thu về được gì nhiều, nếu so với những cái bắt tay trước đó với các cường quốc quân sự như Anh, Ấn Độ, hay Australia.

Song về mặt ngoại giao, đây có thể coi là một lời đáp trả trực tiếp nhắm vào các động thái ngày một ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian qua.

tong thong philippines benigno aquino va thu tuong nhat ban shinzo abe. anh: ap

Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AP

Về phần mình, Philippines đã đưa những tranh chấp Biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế (PCA) tại The Hague, và đã nhận được phán quyết sơ bộ có lợi cho mình khi PCA khẳng định họ có quyền tài phán xét xử vụ tranh chấp này.

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng ngay lập tức tuyên bố sẽ không công nhận phán quyết của PCA trong vụ kiện. Trước tình hình này, Philippines hiểu rằng họ cần tìm kiếm mọi sự giúp đỡ có thể để bảo vệ quyền lợi trên biển trước một Trung Quốc hung hăng và bất chấp.

Đây cũng chính là bối cảnh thúc đẩy cái bắt tay giữa Nhật Bản và Philippines. Trong bản chiến lược an ninh quốc gia và sách trắng quốc phòng của mình, Nhật Bản đã nhấn mạnh việc cải thiện năng lực quốc phòng cho Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của Tokyo.

Trước khi thiết lập Bộ 3 Quy tắc Chuyển giao Trang thiết bị Quốc phòng hồi 2014, ưu tiên trên chỉ tập trung vào việc huấn luyện nhân lực, chuyển giao các trang thiết bị phi quân sự, và hỗ trợ về mặt tài chính.

Song giờ đây, Nhật Bản đã sẵn sàng nâng hợp tác quốc phòng với Đông Nam Á lên tầm cao mới, bằng việc trực tiếp hỗ trợ vũ khí. Hiện nay, có thông tin cho rằng Manila đã đặt hàng mượn của quân đội Nhật Bản 5 chiếc máy bay huấn luyện TC-90.

Một khi thương vụ này được hoàn tất, đó sẽ là một tiền đề vô cùng quan trọng mở đường cho các thỏa thuận tương tự nhằm cải thiện khả năng phòng vệ trên biển của các nước Đông Nam Á, đồng thời là một lời thách thức nhắm vào những hành động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông.

Vừa khẳng định vị thế nước lớn với việc công khai đáp trả Trung Quốc, vừa có thể "quảng cáo" các trang thiết bị Made-in-Japan để thu hút đầu tư từ các đối tác nước ngoài, có thể thấy việc bắt tay hợp tác quốc phòng với các nước Đông Nam Á sẽ là một bước đi "một công đôi việc" cho người Nhật.


(

Tinkinhte

tổng hợp)
Trở về

Bài cùng chuyên mục