Nhật Bản sắp chuyển giao vũ khí cho Thái Lan
Nhật Bản và Thái Lan đang xem xét ký một thỏa thuận đưa hai nước trở thành đối tác quân sự hạn chế.
Máy bay tuần tra P-1 của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản. Ảnh: Nikkei.
Tokyo đang xem xét một hợp đồng cho phép chuyển giao thiết bị quân sự cho Thái Lan và mở rộng đường cho hợp tác kỹ thuật giữa hai nước, Nikkei Asia Review dẫn các nguồn tin cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani sẽ gặp Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan tại Bangkok vào tuần tới để bàn thảo thêm về hợp đồng trên.
Hợp đồng này được xem là nhằm xen giữa mối quan hệ giữa Bắc Kinh và chính phủ quân sự của Thái Lan, được lập nên sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5/2014, theo Nikkei Asia Review.
Theo hợp đồng, điều kiện tiên quyết cho xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản, Thái Lan sẽ cần có sự chấp thuận từ chính quyền Tokyo trước khi chuyển giao hay sử dụng các trang thiết bị và các công nghệ liên quan cho mục đích khác không được quy định trước đó.
Tháng 11 năm ngoái, các công ty Nhật Kawasaki Heavy Industries và NEC đã tham dự một triển lãm thiết bị quân sự quốc tế được tổ chức tại Bangkok với sự hiện diện của Bộ trưởng Prawit Wongsuwan.
Thái Lan được cho là quan tâm đến máy bay tuần tra P-1 và thủy phi cơ cứu hộ US-2 của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản.
Máy bay P-1 do Tập đoàn Kawasaki sản xuất được sử dụng nhằm phát hiện tàu ngầm và các tàu khác. Còn US-2 được sản xuất bởi Tập đoàn ShinMaywa Industries có khả năng hạ cánh trên biển và thực hiện các chuyến bay tầm ngắn.
Nhật Bản cũng có một hợp đồng chuyển giao vũ khí với Philippines. Theo đó, Nhật Bản sẽ cho thuê máy bay huấn luyện TC-90 của Lực lượng Phòng vệ bờ biển, được dùng cho tìm kiếm và cứu nạn trong thiên tai, hỗ trợ nhân đạo, các hoạt động cảnh báo và trinh sát.
Chính quyền Tokyo đang thương thảo các hợp đồng tương tự với Malaysia và Indonesia.
Bà Clinton: Nước Mỹ gặp nguy nếu Trump làm tổng thống
Bà Clinton cho rằng chính sách đối ngoại của ông Trump tạp nham một cách nguy hiểm và ông không thích hợp trở thành chỉ huy tối cao của quân đội.
Bà Clinton cho rằng ông Trump không thích hợp để nắm giữ cương vị tổng thống Mỹ. Ảnh minh họa: CNN.
Bà Clinton hôm 2/6 chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump không thích hợp để quản lý một cơ quan như Nhà Trắng, nơi cần có kiến thức, sự vững vàng và trách nhiệm, theo AFP. Ứng viên đảng Dân chủ, người được cho là có tiềm năng lớn trở thành tổng thống Mỹ nói thêm rằng "có vài người không bao giờ thích hợp để nắm trong tay mã hạt nhân". Tổng thống Mỹ là người nắm giữ mã này, có thể kích hoạt cuộc tấn công hạt nhân từ các căn cứ nhằm vào đối thủ.
Bà Clinton tuyên bố cho dù không ở trong cuộc đua vào ghế tổng thống, bà cũng sẽ "làm tất cả" để đảm bảo ông Trump không trở thành tổng thống, bởi bà tin rằng điều này sẽ khiến nước Mỹ "gặp nguy hiểm".
Người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống vào ngày 8/11 để tìm người kế nhiệm ông Obama sau 8 năm cầm quyền. Bà Clinton và ông Trump dự kiến là hai ứng viên đại diện cho đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Bà Clinton nếu thắng cử sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử 239 năm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Bà cũng là chính trị gia nhiều kinh nghiệm, trải qua các vị trí như đệ nhất phu nhân khi ông Clinton làm tổng thống, ngoại trưởng Mỹ và thượng nghị sĩ.
Trong khi đó, ông Trump, trùm bất động sản 69 tuổi, thu hút được sự chú ý trên chính trường nhờ tận dụng sự nổi tiếng trước đó của mình. Ông Trump có nhiều tuyên bố gây sốc, đi ngược lại đường lối chính của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ông đặt nghi vấn về sự hữu ích của tổ chức quân sự NATO, bày tỏ ngưỡng mộ với Tổng thống Nga Putin và thờ ơ trước việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể phổ biến vũ khí hạt nhân.
“Khu trục hạm mới của Nga vượt mặt bất kỳ tàu Mỹ nào”
12 khu trục hạm ngư lôi Lider sản phẩm của Liên hiệp xí nghiệp đóng tàu sẽ là một trong những đội tàu chiến mạnh nhất trên thế giới, và sẽ vượt trội hơn các tàu chiến Mỹ về đặc điểm kỹ thuật.
12 khu trục hạm ngư lôi Lider sản phẩm của Liên hiệp xí nghiệp đóng tàu sẽ là một trong những đội tàu chiến mạnh nhất trên thế giới, và sẽ vượt trội hơn các tàu chiến Mỹ về đặc điểm kỹ thuật, Sputnik dẫn nhận xét của The National Interest cho biết.
"Các tàu chiến mới, được phân loại như là khu trục hạm ngư lôi, có kích thước lớn hơn hầu hết các tàu tuần dương hạng nặng thời kỳ Thế chiến II. Khu trục hạm thuộc lớp Lider mà trên tàu sẽ bố trí không dưới 200 tên lửa sẽ là tàu nổi hiện đại lớn thứ hai, chỉ xếp sau tuần dương hạm tên lửa hạt nhân của đề án 1144 Orlan, tờ báo đánh giá.
NI cũng nhận xét rằng tàu khu trục ngư lôi sẽ được trang bị các phương tiện phòng không, phòng thủ tên lửa và vũ khí chống tàu ngầm. Đồng thời, khu trục hạm mới sẽ sở hữu cả vũ khí tấn công triệt hạ các mục tiêu trên mặt đất, trong đó có tên lửa hành trình Kalibr-NK.
"Những chiếc khu trục hạm ngư lôi mới nhất đủ sức vượt mặt các chiến hạm nổi lớn nhất của Hải quân Mỹ. Hơn thế nữa, động cơ hạt nhân của tàu Nga sẽ cho phép khu trục hạm này thực hiện chiến dịch ở khắp thế giới mà không cần đến tiếp nhiên liệu và rẽ vào cảng", The National Interest kết luận.
Tổng thư ký NATO: Nga có thể sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới Châu Âu
NATO không thấy mối đe dọa trực tiếp từ Nga, nhưng tin rằng Nga có thể sử dụng vũ lực, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tại cuộc họp báo ở Berlin và được Sputniknews dẫn lại.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: REUTERS/ Francois Lenoir
"Nga hành động rất tự tin. Chúng tôi không thấy mối đe dọa trực tiếp trong điều này, nhưng chúng tôi cho rằng một thời gian dài nước Nga đầu tư rất nhiều vào các lực lượng vũ trang của mình, chúng tôi cũng thấy rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới châu Âu, đã tồn tại từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ II", ông Stoltenberg nói.
Trung Quốc có thực sự muốn lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông?
Sáng hôm qua 01/06/2016, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết Bắc Kinh có thể chuẩn bị loan báo lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.
Đảo Đá Chữ Thập - Trường Sa. Ảnh vệ tinh của Viện CSIS chụp được ngày 03/09/2015. Ảnh: Reuters
Nguồn tin ẩn danh này nói rằng tuyên bố trên nhằm đáp trả "các hành động khiêu khích" của quân đội Mỹ trong khu vực, ý nói việc Hoa Kỳ cho tuần tra để bảo đảm tự do hàng hải và hàng không tại hải phận và không phận quốc tế.
Bài báo trên được đăng tải vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm tại Biển Đông. Trung Quốc, các quốc gia đòi hỏi chủ quyền và các nhà quan sát, kể cả Hoa Kỳ đều đang chờ đợi phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye về vụ kiện của Philippines, dự kiến sẽ được tuyên trong mùa hè này.
Bên cạnh đó, các quan chức cao cấp Trung Quốc và Hoa Kỳ sắp gặp gỡ tại cuộc Đối thoại Kinh tế Chiến lược lần thứ tám. Các nhà ngoại giao quốc tế và nhà phân tích cuối tuần này cũng sẽ họp tại Singapore, trong khuôn khổ Đối thoại Shangri La, diễn đàn an ninh khu vực.
Hơn nữa, các động thái của Mỹ và Trung Quốc trong tháng vừa rồi ở vùng biển này thực sự căng thẳng.
Vào đầu tháng, chiến hạm USS William P.Lawrence đã đi vào bên trong khu vực 12 hải lý tại Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) ; đây là lần thứ ba Hoa Kỳ thực hiện quyền tự do hàng hải tại Biển Đông.
Sau đó, một phi cơ trinh sát EP-3 Aries bị hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngăn chặn "một cách nguy hiểm" - sự cố đầu tiên loại này kể từ hai năm qua.
Cuối cùng, nguồn tin của SCMP đe dọa thành lập ADIZ trên Biển Đông, và báo chí Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ "tăng cường áp lực" lên Hoa Kỳ về vấn đề biển đảo.
Các nhà quan sát lâu nay vẫn tranh luận về khả năng Trung Quốc có thể tiến đến việc tuyên bố lập ADIZ tại Biển Đông, sau khi đã lập tại Biển Hoa Đông tháng 11/2013. Trong hai năm gần đây, tình hình đã căng thẳng hẳn lên khi Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo tại các thực thể ở Trường Sa đang tranh chấp với các nước khác trong khu vực, gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, kể cả Đài Loan. Khi Trung Quốc tuyên bố ADIZ tại Biển Hoa Đông, giữa Bắc Kinh và Tokyo cũng đã rất căng thẳng.
Theo The Diplomat, có nhiều dấu hiệu cho thấy khả năng ADIZ Trung Quốc trên Biển Đông. Vùng nhận dạng phòng không đòi hỏi cơ sở hạ tầng rộng lớn để có thể thực thi.
Trước đây Trung Quốc đã thường xuyên đối mặt với những khó khăn khi áp đặt ADIZ trên Biển Hoa Đông.
Còn tại Biển Đông, Bắc Kinh đã cho xây hai đường băng tại Trường Sa, trên Đá Chữ Thập và Đá Xu Bi (Subi Reefs), bổ sung vào phi đạo đã có trên đảo Phú Lâm (Woody Island) thuộc quần đảo Hoàng Sa cưỡng chiếm bất hợp pháp của Việt Nam từ năm 1974.
Các chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đặt tại đảo Phú Lâm đã tiến hành tập trận. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nhận định, các phi đạo này có thể tiếp đón bất kỳ loại máy bay nào của quân đội Trung Quốc.
Hơn nữa, Bắc Kinh đã tìm cách cải thiện công tác tình báo, giám sát qua việc lắp đặt các hệ thống radar tầm xa hiện đại ; và mới đây còn tiến đến việc sử dụng máy bay không người lái trên Biển Đông.
Nếu thế mạnh về phương tiện có thể khiến người ta suy đoán sắp tới sẽ có một ADIZ Trung Quốc trên vùng biển này, thì cũng có ba lý do khác, theo The Diplomat, chủ yếu về chính trị và luật pháp, để tin rằng Bắc Kinh sẽ không viện đến vùng nhận dạng phòng không.
Trước tiên, Trung Quốc tỏ ra nhập nhằng về yêu sách chủ quyền tại Biển Đông, và huy động mọi phương cách để mở rộng những thực thể đang chiếm đóng.
Chính đường lưỡi bò 9 đoạn mơ hồ này đang được tòa án La Haye xem xét.
Việc đơn phương tuyên bố ADIZ mà không có cơ quan quốc tế nào công nhận, sẽ khiến Bắc Kinh được yêu cầu vạch rõ các giới hạn trên không, cũng sẽ phản ánh thực tế yêu sách về vùng biển phía dưới.
Chẳng hạn, liệu Trung Quốc sẽ áp đặt ADIZ bao trùm lên toàn bộ đường 9 đoạn hay chỉ một phần? Và nếu thế thì tại sao?
Hiện nay Bắc Kinh tránh đề cập đến tính chất của yêu sách, mà chỉ nhấn mạnh một loạt giải thích rối rắm về lịch sử cho việc đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông.
ADIZ sẽ làm hỏng yêu sách này (cho dù không chính thức lập ADIZ thì Bắc Kinh cũng đã ngăn trở Mỹ thực hiện tự do hàng không).
Như thế thì mục đích của thông tin trên SCMP là gì? The Diplomat cho rằng, có thể nguồn tin từ quân đội Trung Quốc chỉ muốn ngăn chận việc Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra Biển Đông – hoạt động mà theo Bắc Kinh là nhằm "quân sự hóa" vùng biển tranh chấp.
Cả Washington và Bắc Kinh đều đã chơi trò răn đe lẫn nhau để ngăn chận trước hành vi của đối phương.
Về phía Mỹ thì rất đơn giản : Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một ADIZ Trung Quốc trên Biển Đông!
Phát biểu ít lâu sau khi Bắc Kinh lập ADIZ Hoa Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh điều này, và cảnh cáo Trung Quốc không nên hành động tương tự tại Biển Đông.
Trong khi đó, Bắc Kinh lại để ngỏ vấn đề. Bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ lập "vào đúng thời điểm, sau khi hoàn tất các chuẩn bị cần thiết".
Và đầu năm 2014, trả lời câu hỏi về khả năng lập ADIZ Biển Đông của báo Asahi, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc "có quyền bảo vệ an ninh quốc gia", nhưng sau đó ít lâu đã nói thêm là "Trung Quốc không cảm thấy mối đe dọa nào về an ninh từ các nước ASEAN, và lạc quan về quan hệ với các láng giềng tại Biển Đông".
The Diplomat cho rằng về tính hữu ích của ADIZ Biển Đông, Trung Quốc phải cân nhắc giữa cái được và cái mất. Cái giá phải trả là gì? Đó là lại thêm tai tiếng (và có thể còn nặng nề hơn nếu thua vụ kiện Philippines), và chi phí hậu cần to lớn khi phải thực thi trên vùng trời nhộn nhịp của Biển Đông.
Còn lợi ích? ADIZ là một dạng "cảnh báo sớm". Hoa Kỳ là nước đã tuyên bố vùng nhận dạng phòng không đầu tiên trên thế giới, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị Liên Xô tấn công bất ngờ.
Với ưu thế quân sự của Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là trên không, khó thể hình dung việc Bắc Kinh lập ADIZ để đối phó với một vụ tấn công đột xuất từ phía "Không quân siêu mạnh" của một nước ASEAN nào đó.
Theo The Diplomat, cũng giống như ADIZ Hoa Đông, đây chỉ là động thái mang tính chính trị, hỗ trợ cho việc kiểm soát lãnh thổ bất hợp pháp. Bắc Kinh hy vọng các nước đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông sẽ tuân theo các quy định do mình đặt ra. Nếu phán quyết sắp tới có lợi cho Philippines, khả năng rất lớn là ADIZ Biển Đông sẽ không được tôn trọng.
Như đã nói ở trên, bài báo của SCMP được đưa ra đúng vào thời điểm Mỹ-Trung sẽ bàn bạc – công khai và riêng tư – tại Đối thoại Kinh tế Chiến lược và tại Shangri-la 2016 ở Singapore.
Nếu Trung Quốc thực sự muốn áp đặt ADIZ Biển Đông, thì đã tính toán sẵn và sẽ chỉ làm công việc loan báo trong dịp này. Còn nếu tuyên bố trễ hơn, có thể vào mùa hè hay cuối năm nay, thì các bên cũng đã cảnh giác.
Và nếu loan báo không bao giờ được đưa ra, có thể mọi người sẽ tập trung vào vấn đề quan trọng hơn : đó là làm giảm căng thẳng tại Biển Đông.(Bizlive)
(
Tinkinhte
tổng hợp)