Trung - Hàn thành lập đường dây nóng cảnh sát biển
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết chặn nguồn tiền của IS
Trung Quốc huy động chiến hạm 'đánh trận giả' trên biển Đông
'Lệnh cấm vận của Nga có thể lật đổ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ'
Putin khẳng định có người Nga ‘làm nhiệm vụ quân sự’ tại Ukraine
Tin thế giới đọc nhanh chiều 18-12-2015
- Cập nhật : 18/12/2015
Ấn Độ xây cơ sở vũ khí hạt nhân đối phó Trung Quốc
Các chuyên gia quốc tế cảnh báo Ấn Độ đang xây dựng một thành phố hạt nhân tối mật có tên Challakere để sản xuất vũ khí nhiệt hạch.
Theo điều tra của tổ chức báo chí Mỹ, Trung tâm Liêm chính công (CPI), từ năm 2012 chính quyền Ấn Độ đã bắt đầu đền bù giải tỏa đất đai ở bang Karannataka để phục vụ một dự án bí mật có tên là Challakere.
Khi người dân địa phương khiếu nại, các quan chức Ấn Độ cho biết đích thân Văn phòng thủ tướng ở New Delhi điều hành dự án này.
CPI mở cuộc điều tra quy mô lớn, phỏng vấn người dân địa phương, các quan chức và nhà khoa học Ấn Độ, các chuyên gia nước ngoài, giới tình báo… và phát hiện hai cơ quan chính phủ đứng sau dự án xây dựng thành phố Challakere.
Đó là tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) và Trung tâm Nghiên cứu hạt nhân Bhabha (BARC), hai cơ quan đóng vai trò trọng yếu trong chương trình thiết kế vũ khí hạt nhân của Ấn Độ.
Dự án hạt nhân khổng lồ
Các chuyên gia phương khẳng định công trình Challakere phục vụ mục tiêu tăng cường sức mạnh hạt nhân của Ấn Độ. Trên thực tế nước này đã thực hiện dự án chuẩn bị từ bốn năm trước, khi chi 100 triệu USD xây dựng một cơ sở hạt nhân có tên Nhà máy Vật liệu hiếm ở gần thành phố Mysore.
Trung Quốc có 260 đầu đạn hạt nhân
Theo Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ hiện sở hữu 90 - 110 đầu đạn hạt nhân quy mô nhỏ. Trong khi đó Pakistan có 120 đầu đạn hạt nhân còn Trung Quốc có tới 260. Trung Quốc thử thành công bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn từ năm 1967.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy trong cơ sở này có một hệ thống làm giàu uranium đang phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của Ấn Độ.
Giới phân tích nhận định cơ sở ở Mysore mở đường cho dự án sản xuất bom nhiệt hạch, và đây là bài thử nghiệm ban đầu đối với dự án Challakere, là nơi để các kỹ thuật viên tập huấn làm giàu uranium cấp độ vũ khí.
Theo các tài liệu mật từ Bộ Môi trường Ấn Độ, cơ sở Mysore lấy uranium từ các mỏ tại Jadugoda thuộc miền bắc Ấn Độ.
Từ năm 2014, tổ chức Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS - Mỹ) và tạp chí tình báo IHS Jane’s đã bắt đầu phân tích hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở Mysore và dự án Challakere. Nhà phân tích Serena Kelleher-Vergantini của ISIS cũng phỏng vấn nhiều quan chức hạt nhân của Ấn Độ.
Chuyên gia này khẳng định thành phố Challakere sẽ có các cơ sở làm giàu uranium cho phép Ấn Độ sản xuất uranium ở quy mô công nghiệp với 1.50 máy ly tâm thế hệ mới và 700 máy cũ.
Như vậy, Ấn Độ có thể sản xuất 183 kg uranium cấp độ vũ khí mỗi năm. Trả lời phỏng vấn CPI, các quan chức và khoa học gia chính phủ Ấn Độ cho biết hạm đội tàu ngầm hạt nhân nước này sẽ là đối tượng đầu tiên sử dụng uranium làm giàu.
Đối phó với Trung Quốc
Ấn Độ hiện đã triển khai tàu ngầm hạt nhân INS Arihant và đang đóng chiếc thứ hai INS Adridaman. Mỗi tàu được trang bị 12 tên lửa có đầu đạn hạt nhân. Nhưng một quả bom nhiệt hạch chỉ cần 4-7 kg uranium làm giàu.
Và kể cả khi Ấn Độ sử dụng phần lớn uranium làm giàu để tiếp nhiên liệu cho toàn bộ hạm đội tàu ngầm hạt nhân thì CPI ước tính mỗi năm Ấn Độ vẫn đủ sức sản xuất 22 quả bom nhiệt hạch với số uranium còn sót lại.
Một cựu quan chức Ấn Độ tiết lộ chính quyền nước này phát triển chương trình bom nhiệt hạch để phòng thủ.
“Trung Quốc từ lâu đã có bom nhiệt hạch và nếu Ấn Độ muốn có một chính sách quốc phòng chiến lược đủ mạnh thì phải phát triển loại vũ khí tương tự” - quan chức này nhấn mạnh.
Tướng Balraj Singh Nagal, người lãnh đạo Bộ Chỉ huy lực lượng chiến lược Ấn Độ từ năm 2008 đến 2010 khẳng định cạnh tranh với Trung Quốc và phát triển kho vũ khí đối trọng là “vấn đề thiết yếu” của Ấn Độ.
“Chúng tôi không đề phòng Pakistan như phương Tây đánh giá. Bắc Kinh có chương trình vũ khí nhiệt hạch từ lâu. Trung Quốc có bom hydro từ nhiều thập kỷ trước đây và Ấn Độ cũng phải tiếp bước” - tướng Nagal quả quyết.
Việc Ấn Độ phát triển tàu ngầm hạt nhân chủ yếu do lo ngại sau khi tàu ngầm Trung Quốc di chuyển qua vịnh Bengal tới Sri Lanka hồi tháng 10-2014.
“Có một kho vũ khí để chuẩn bị cho một ngày xấu trời nhằm đối phó với Trung Quốc là vấn đề quan trọng - một quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên khẳng định - Ngăn chặn Trung Quốc đặc biệt ở khu vực Nam Á là điều có lợi cho tất cả mọi người”.
Tuy nhiên các nhà quan sát cảnh báo nguy cơ về một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở châu Á trong thời gian tới.
Mỹ - Cuba nhất trí khôi phục đường bay thương mại
Ngày 16-12 (giờ địa phương) Mỹ và Cuba đã nhất trí sơ bộ về việc kết nối lại các chuyến bay thương mại đều đặn giữa hai nước.
Chuyến bay chở hành khách đầu tiên của hãng hàng không Continental từ Miami, Florida (Mỹ) đáp xuống sân bay Jose Marti, Havana ngày 1-11-2001 - Ảnh: AP
Hãng tin AP dẫn lời các quan chức giấu tên của cả hai nước cho biết Washington và Havana đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về điều này.
Mỹ đã mở lại đại sứ quán ở Havana tháng 8-2015, sau 54 năm không có mặt ở đây. Thỏa thuận sơ bộ mà hai bên đạt được ngày16-12 ở Washington là diễn tiến quan trọng trong bối cảnh Mỹ và Cuba đang tiếp tục đàm phán về nhiều vấn đề có thể đưa đến việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba.Tuyên bố chính thức sẽ sớm được đưa ra. Song, vẫn chưa có thông tin cụ thể khi nào những chuyến bay thương mại giữa hai nước sẽ cất cánh vì các cuộc đàm phán giữa giới chức Cuba và Mỹ có thể mất vài tháng.
Giới chuyên gia đánh giá động thái này là một bước tiến đáng kể sau gần một năm hai nước khôi phục lại các mối quan hệ ngoại giao.
Tuyên bố trên được đưa ra khi lượng khách du lịch giữa Mỹ và Cuba được dự đoán sẽ tăng vọt với mức tăng 50% trong năm 2015. Hàng ngàn người Mỹ đang đăng ký khách sạn và du lịch đến Cuba.
Tuy nhiên, do những đường bay thương mại chưa được kết nối nên còn nhiều bất tiện, du khách còn gặp nhiều gặp khó khăn trong việc đăng ký chuyến bay hoặc phải thông quan nước thứ ba mới đến được Cuba.
Nếu thỏa thuận chính thức được ký kết và có hiệu lực, đồng nghĩa sẽ có hàng chục chuyến bay từ Mỹ đến Cuba mỗi ngày.
Vũ khí hạt nhân của Nga đã tới Crimea
Thông tin do nhà lãnh đạo cộng đồng người Tatar ở Crimea, Mustafa Dzhemilev, cho biết trong cuộc trả lời phóng vấn báo Focus e-zine.
Theo Uatoday, nhà lãnh đạo Mustafa Dzhemilev tuyên bố Nga đã đưa vũ khí hạt nhân tới Crimea, bán đảo sát nhập vào lãnh thổ Nga từ tháng 3-2014.
Năm ngoái ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói việc Nga điều các loại vũ khí tới đó là hợp pháp và Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết ông sẽ sử dụng các loại vũ khí hạt nhân nếu Ukraine và các đồng minh của Ukraine cố tình giành lại Crimea.
Đầu năm 2015, NATO và Ukraine đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những tuyên bố của Nga về khả năng điều động vũ khí hạt nhân của Nga tới Crimea.
Ukraine đã từ bỏ kho chứa vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới trong giai đoạn 1994-1996 theo văn kiện ngoại giao có tên Budapest Memorandom.
Ukranie chấp nhận từ bỏ vũ khí hạt nhân trong bối cảnh có được sự đảm bảo an ninh từ phía Nga, Anh, Mỹ, Trung Quốc và Pháp về quyền độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ.
Úc không chấp nhận “chủ quyền” Trung Quốc trên biển Đông
Các nhà phân tích Úc khẳng định với việc triển khai máy bay tuần tra bảo vệ tự do hàng hải trên biển Đông, chính phủ Canberra thể hiện quan điểm không chấp nhận đòi hỏi chủ quyền vô lý của Trung Quốc.
Ngày 15-12, Bộ Quốc phòng Úc xác nhận đã triển khai máy bay P-3 Orion tuần tra bảo vệ tự do hàng hải và hàng không gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông, đúng như thông tin phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes đưa tin.
Trả lời phỏng vấn báo Sydney Morning Herald, một số chuyên gia an ninh hàng đầu nước Úc nhận định rõ ràng chính quyền Canberra muốn gửi đến Bắc Kinh một thông điệp mạnh mẽ. Đó là Úc không chấp nhận đòi hỏi chủ quyền vô lý và bất hợp pháp của Trung Quốc trên biển Đông.
Cựu sĩ quan hải quân James Goldrick, hiện là cố vấn cho chính phủ Úc, cho biết chuyến bay của không quân Úc ở biển Đông là lời thách thức đối với Trung Quốc.
Chuyên gia Benjamin Schreer thuộc ĐH Macquarie đồng ý rằng chính phủ Úc muốn thể hiện quan điểm rõ ràng. “Có thể thấy phi công không quân Úc khẳng định rõ ràng với hải quân Trung Quốc rằng máy bay Úc hoàn toàn có quyền di chuyển trên vùng không phận đó” - ông Schreer đánh giá.
Nhà phân tích Peter Jennings, giám đốc Viện Chính sách chiến lược Úc, nhận định do Trung Quốc leo thang căng thẳng trên biển Đông, một chuyến bay tuần tra “thông thường” như Bộ Quốc phòng Úc mô tả thực tế hoàn toàn không thông thường, mà là lời cảnh báo đối với Trung Quốc.
Dù vậy, ông Jennings cho rằng lẽ ra chính phủ Úc cần thông báo rộng rãi chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông để cả thế giới biết rõ.
Trung Quốc bác thông tin Triều Tiên bắt giữ hơn 100 công dân
Trước đó, các cổng thông tin truyền thông nước ngoài đưa tin hơn 100 công dân Trung Quốc ở Triều Tiên đã bị bắt giữ và thẩm vấn về các cáo buộc hoạt động gián điệp./.