Chứng khoán toàn cầu bốc hơi hơn 5.000 tỷ USD
Thủ tướng Nhật Bản hủy chuyến công du tới Trung Quốc
Quan chức IMF: Kinh tế Trung Quốc chỉ điều chỉnh chứ không khủng hoảng
Giá dầu lao dốc, Ả Rập Xê Út bắt đầu hoảng loạn
"Khủng hoảng Ukraine sẽ kéo dài nhiều thập kỷ"
Chuyên gia Mỹ: 6 cách "hạ đo ván" Trung Quốc trên Biển Đông
- Cập nhật : 24/08/2015
(Tin kinh te)
Nếu Trung Quốc muốn thay đổi trật tự quốc tế ở châu Á bằng mọi giá để hiện thực hóa mong muốn và tham vọng của Bắc Kinh, tại sao Mỹ phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc?
Những hành động phiên lưu gần đây của Trung Quốc đã khiến chính giới Mỹ lo ngại về khả năng bùng nổ xung đột trên Biển Đông. Bài viết của Harry Kazianis đăng trên tạp chí RCW đề xuất những giải pháp cụ thể ngăn chặn mọi hành động phiêu lưu của Bắc Kinh.
Xem xét tất cả những tuyên bố dài đến vô tận xung quanh “chính sách xoay trục chiến lược của Mỹ về châu Á” – có thể nói: chính quyền Obama thất bại trong việc ngăn chặn những tham vọng thống trị khu vực ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Bản thông tin tuyệt vời của CNN trên Biển Đông cho thấy rất rõ, quy mô bành trướng của Bắc Kinh lớn đến mức nào.
Đá Chữ Thập đã được Trung Quốc xây dựng trái phép thành đảo lớn nhất tại quần đảo Trường Sa, có đường băng dài 3000m
Harry J. Kazianis là biên tập viên của tạp chí The National Interest. Ông Kazianis cũng là thành viên cao cấp Chính sách quốc phòng của Trung tâm Lợi ích dân tộc và thành viên cao cấp tại Viện Chính sách Trung Quốc. Ông là cựu biên tập của The Diplomat.
Một xu hướng nguy hiểm đang gia tăng nhanh chóng mà bất cứ ai quan tâm đến khu vực châu Á -Thái Bình Dương đều thấy được trong vài năm qua Bắc Kinh đã xây dựng một ý đồ chiến lược không chỉ âm mưu thiết lập “khu vực nhận dạng phòng không” ADIZ mới trên Biển Đông, vùng biển hàng năm có khối lượng vận tải thương mại đường biển thế giới lên đến 5,3 tỷ USD, mà còn nhằm thay thế Washington trở thành thế lực thống trị toàn châu Á.
Theo ý đồ chiến lược đó, Trung Quốc đã tiến hành "bồi đắp và xây dựng" các đảo nhân tạo trong giai đoạn này.
Mặc dù đã có một chiến lược được đưa vào thực hiện để trấn an những đồng minh Mỹ trong khu vực, một điều khá rõ là không có đối tác nào của Mỹ có thể cảm nhận được điều gì chắc chắn trong chính sách đối ngoại mà Washington được lựa chọn vài năm qua.
Những sự kiện xảy ra ở Ukraine và Trung Đông làm suy giảm vị thế chủ động trên trường quốc tế, đặc trưng đối ngoại quan trọng nhất của chính quyền Obama – như vậy rõ ràng xoay trục đang trở thành một vấn đề phải suy nghĩ lại.
Một điều rõ ràng: Mỹ phải có những biên pháp đối phó với những hành động của Trung Quốc. Nhưng cần phải làm gì để đáp trả thích hợp? Trước mắt chỉ có hai lựa chọn.
Giải pháp ưu tiên nhằm đối phó với những thách thức ở Biển Đông có thể sẽ là: các bên tranh chấp chủ quyền trong khu vực đóng băng tất cả các dự án bồi đắp đảo và các tuyên bố chủ quyền, đồng thời hướng tới một thỏa thuận chung cùng khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản và thuỷ sản tự nhiên trong khu vực.
Giải pháp này có vẻ khó khả thi trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, Washington nên tiến hành động thái đầu tiên là công khai đưa ra một đề xuất thỏa thuận tương tự như một giải pháp giảm bớt căng thẳng, dẹp bỏ bất kỳ ý niệm nào về những hành vi cực đoan sai lầm trước khi có ý đồ chiến lược nào tối ưu hơn được thực hiện.
Trong việc đề xuất như một sáng kiến, Mỹ cần chỉ ra rằng vào những năm 1970 Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất cho mô hình hợp tác tương tự, bỏ qua vấn đề chủ quyền đã tuyên bố trong tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông nhằm tăng cường các quan hệ đối ngoại. Mô hình như vậy chắc chắn có thể được đưa vào hiện thực hóa một lần nữa.
Nếu đề xuất này bị loại trừ - có đầy đủ lý do để khẳng định Bắc Kinh sẽ loại trừ, một giải pháp tiếp cận vấn đề mới cần được thông qua. Thực tế rõ ràng, Bắc Kinh sẽ có được vị thế ảnh hưởng rất lớn hơn ở Biển Đông trong những năm tới. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác phải nhanh chóng triển khai một chiến lược cứng rắn, buộc Trung Quốc trả cái giá cao nhất có thể cho mỗi hạt cát mà họ đã bồi đắp trên mỗi đảo.
Thực sự bất khả thi khi muốn buộc Bắc Kinh phải dừng các hoạt động xây dựng các tiền đồn bằng bất kỳ kịch bản xung đột vũ trang ngắn nào, mục đích chủ yếu là ngăn chặn không loại trừ mọi dự án bồi đắp, cải tạo trong tương lai, song song với việc củng cố một nhận thức cho Bắc Kinh: mọi hành động hung hăng của Trung Quốc sẽ luôn luôn đi kèm với cái giá phải trả rất đắt.
Mỹ và các đồng minh cần xây dựng một bộ công cụ đáp trả mạnh mẽ để có thể làm gia tăng những tổn thất cho Bắc Kinh. Bộ công cụ này bao gồm các sáng kiến hiện tại được tăng cường sức mạnh, cũng như tìm kiếm và lựa chọn chính sách mới. Tất cả các đồng minh và đối tác cần phải tham gia nếu Bắc Kinh thay đổi những toan tính của mình.
1. Thời điểm để tiến hành cuộc chiến pháp lý
Washington cần phải thảo luận với các đồng minh và đối tác ở Biển Đông để giải quyết các tranh chấp giữa các nước trong khu vực mà nội dung không liên quan đến Trung Quốc. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng tham vọng thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực có thể thúc đẩy các bên đạt được một sự đồng thuận.
Nếu giải pháp này đạt được, tất cả các bên tuyên bố chủ quyền có tranh chấp với Trung Quốc có thể tham gia vào những hoạt động của Philippines và nộp đơn kiện lên tòa án quốc tế.
Một cuộc chiến luật pháp quốc tế sẽ thu hút sự quan tâm và tiếng nói trên toàn thế giới, không chỉ thách thức những tuyên bố của Bắc Kinh - bỏ qua mọi chuẩn mực quốc tê - về cái gọi là "chủ quyền không thể tranh cãi", một khả năng lớn hơn là sự hình thành một mặt trận thống nhất các quốc gia chắc chắn sẽ trở thành một làn sóng phản kháng mạnh mẽ hơn nữa.
Washington sẽ không có lập trường chính thức, nhưng có thể đưa ra những yêu cầu và thúc giục Bắc Kinh giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng trong khuôn khổ đa phương hóa.
Ngay cả một cơn lũ các vụ kiện riêng biệt của từng quốc gia, khi khởi kiện đồng thời cũng có những tác động tối ưu, có thể lôi Bắc Kinh ra khỏi những hành động cực đoan – Trung Quốc sẽ mắc kẹt trong cơn ác mộng quan hệ mà Bắc Kinh không thể dễ dàng bỏ qua.
2. Công khai những hành vi "đáng hổ thẹn" và cuộc chiến truyền thông
Bài công báo gần đây của CNN, cùng với các báo cáo và đồ họa của “Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á” “CSIS Asia Maritime Project”, là những ví dụ tuyệt vời cho thấy những gì Washington cần phải làm thường xuyên: tiến hành những hoạt động tích cực để giành chiến thắng trên các phương tiện truyền thông, xác định những ý đồ, âm mưu của Bắc Kinh đối với các dự án bồi đắp đảo nhân tạo trên biển Đông.
Có lẽ Washington không thể có khả năng ngăn chặn Trung Quốc xây dựng các tiền đồn, nhưng Nhà Trắng chắc chắn có thể khiến thế giới nhận thức được ý nghĩa nguy hiểm những hành động của Bắc Kinh.
Dưới đây là một số ví dụ về cách đưa ra ánh sáng những hành động “đáng xấu hổ” có thể làm trong thực tế:
- Khi Trung Quốc tiến hành những hoạt động cụ thể nhằm xây dựng đường băng trên các đảo nhân tạo, sử dụng vào mục đích tuần thám khu vực, những hình ảnh và video phải được phân phối, cung cấp trực tuyến cho các phương tiện truyền thông ngay lập tức.
- Nếu Bắc Kinh đưa máy bay chiến đấu hiện đại hoặc tên lửa các loại lên những đảo phi pháp mới của họ, thế giới có thể thấy được hình ảnh và video trên tất cả các trang tin tức lớn càng sớm càng tốt.
- Nếu các tàu Mỹ thực hiện hải trình nằm trong quyền tự do hàng hải, bị Trung Quốc quấy rối ở Biển Đông, các cảnh quay nên được chuyển thành video và được đưa lên YouTube ngay tức khắc.
Trung Quốc đã thành lập lực lượng dân quân biển với hạm đội tàu cá 200.000 chiếc, phục vụ cho tham vọng lãnh thổ
Công bố những hành vi đáng xấu hổ của Trung Quốc liên tục sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh truyền thông, đẩy Bắc Kinh vào thế phòng thủ. Trung Quốc phải liên tục giải thích những hành động của mình.
Sức mạnh của các phương tiện truyền thông rất lớn, có thể là một đồng minh mạnh mẽ trong cuộc chơi. Nước Mỹ cần phải sử dụng triệt để lợi thế này.
3. Khởi động hệ thống A2/AD chống Trung Quốc
Như nhiều người đã nêu trong các bài viết khác nhau, Trung Quốc không phải là nước duy nhất có thể sử dụng chiến lược chống tiếp cận để vô hiệu hóa sức mạnh quân sự tiên tiến. Hoa Kỳ có thể rất dễ dàng giúp các bên tranh chấp Biển Đông khác phát triển hoặc mua vũ khí chống tàu tiên tiến - hoặc ít nhất là nhìn đi chỗ khác, làm ngơ khi các nước này mua bán vũ khí.
Nhật Bản, có thể bán hệ thống tên lửa chống tàu Type 12 cho các nước khác có liên quan tranh chấp Biển Đông. Các quốc gia có thể nâng cấp hệ thống nhằm tăng phạm vi tấn công, khiến cho các loại vũ khí thậm chí còn nguy hiểm hơn bằng cách hỗ trợ kỹ thuật hoặc công nghệ trinh sát, tình báo.
Gia tăng các phương tiện chống tàu và tấn công mặt đất, những phương tiện tấn công này có thể mua từ các bên thứ ba hoặc hợp tác cùng phát triển, đặt mục tiêu có khả năng nhanh chóng phá hủy bất cứ căn cứ hoặc hệ thống vũ khí quân sự nào được triển khai trên những hòn đảo mới của Trung Quốc.
4. Không tôn trọng lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh
Nếu Bắc Kinh muốn bành trướng thế lực trên Biển Đông, họ cần biết: những hành động của Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng lớn trong khu vực - thậm chí cả những lĩnh vực có tầm quan trọng nhất.
Một bài viết gần đây đánh dấu một sự thay đổi tinh tế trong tư duy học giả Mỹ về vấn đề Trung Quốc và Châu Á. Các ý chính của bài viết bao hàm: Nếu Trung Quốc muốn thay đổi trật tự quốc tế ở châu Á bằng mọi giá để hiện thực hóa mong muốn và tham vọng của Bắc Kinh, tại sao Mỹ phải tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc?
Ví dụ, nếu Đài Loan mong muốn tăng cường sức mạnh quân sự của mình trong việc phát triển lực lượng tàu ngầm thông thường mới, hoặc nâng cấp không quân bằng các hợp đồng mua sắm F-16, thậm chí cả F-35, Washington cần giúp đỡ hỗ trợ.
Mỹ thậm chí có thể thả nổi khả năng ký kết các hợp đồng vũ khí lớn với Việt Nam và Philippines như là một giải pháp để tạo ra một sân chơi bình đẳng.
Washington cũng có thể phát biểu mạnh mẽ hơn về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc - đặc biệt là khu vực Tây Tạng và Tân Cương. Lời mời thăm viếng thường xuyên của Nhà Trắng đối với Dalai Lama và các nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý nôn nóng từ phía Bắc Kinh.
5. Đưa ra những cảnh báo tối hậu
Sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc bắt nguồn từ tăng trưởng kinh tế. Đặt sự quan tâm vào những hành động của Bắc Kinh trong vài năm trở lại đây, đó sẽ thời gian dài để Washington xem xét lại: quan hệ thương mại sâu rộng và quan hệ kinh tế với Trung Quốc hiện này có đi ngược lại lợi ích quốc gia hay không?
Thành công của kinh tế Mỹ có nên gắn chặt với một Trung Quốc đang phát triển nhưng thường xuyên thách thức trật tự quốc tế?
Sự đe dọa đảo ngược chính sách kinh tế Mỹ, đã duy trì trong nhiều thập kỷ đủ để buộc Bắc Kinh phải tạm dừng các hành động bá quyền. Thương mại song phương Mỹ-Trung Quốc trị giá hơn 550 tỷ USD.
Ngay cả những gợi ý nhỏ của một thay đổi sẽ gây lên những tác động mạnh mẽ và có khả năng sẽ bị nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp Mỹ phản đối, họ là những người đã có được vận may tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, với giá trị 1.200 tỷ USD - giá trị thương mại đường biển của Mỹ qua Biển Đông, và thương mại toàn cầu nói chung đang đứng trước thử thách mới của nguy cơ đe dọa an ninh và tự do hàng hải, Washington có lý do chắc chắn để xem xét lại mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh (một lý do quan trọng hơn để đảm bảo Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP) trở thành hiện thực.
6. Đảm bảo Trung Quốc trả giá đắt
Biển Đông là trái tim đang đập mạnh mẽ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng cũng là lò lửa của các vấn đề chiến lược địa chính trị.
Nếu Trung Quốc chiếm ưu thế khu vực vô cùng quan trọng của vùng nước Thái Bình Dương này, chuyển từ những tuyên bố chủ quyền kỳ dị và phi lý trở thành thực quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường vận chuyển quan trọng, tài nguyên thiên nhiên, nguồn thủy sản phong phú, một tiền lệ nguy hiểm sẽ được hình thành, gây lên những tác động toàn cầu trong nhiều năm tới.
Washington phải quyết định trong tương lai gần, dựa trên chiến lược hành động rõ ràng, đảm bảo Trung Quốc phải trả một giá rất đắt cho những hành động phi pháp này. Nếu không, Bắc Kinh thực sự có thể gọi Biển Đông là hồ nước riêng của mình trong vài năm tới.