Dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân lần này của Bộ Tài chính vừa công bố vẫn chưa khuyến khích người tài, nhân lực chất lượng cao cũng như khoan sức cho người thu nhập thấp và trung bình.

Nền kinh tế sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng, đóng góp 10% GDP toàn cầu, trong đó 80% được đóng góp từ các thành phố sáng tạo.
Nền kinh tế sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng, đóng góp 10% GDP toàn cầu, trong đó 80% được đóng góp từ các thành phố sáng tạo.
Nguồn ảnh: fullcircle.asu.edu
Ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam bắt đầu dần được định hướng rõ ràng hơn cùng với mục tiêu tạo ra doanh thu hàng trăm triệu USD trong vài năm sắp tới.
Chiến lược quốc gia đầu tiên của Việt Nam về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm qua. Theo đó, sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam nhắm tới những chỉ tiêu như: đến năm 2030, ngành quảng cáo sẽ đạt 3,2 tỉ USD; ngành công nghiệp điện ảnh sẽ mang về doanh thu 250 triệu USD; 125 triệu USD là mục tiêu của ngành mỹ thuật; ngành nghệ thuật biểu diễn là 31 triệu USD...
Với những mục tiêu đề ra, xã hội mới nhận ra được rằng song song với ngành công nghiệp sản xuất chế tạo, nền công nghiệp sáng tạo với những sản phẩm của con người được phát minh được chú trọng. Để phát triển công nghiệp sáng tạo, cần phải tạo ra các trung tâm, tập trung được những người sáng tạo, bao gồm các nhà kinh doanh công nghiệp sáng tạo, nghệ sĩ và người sáng tạo, chuyên gia về công nghệ và nền tảng thị trường.
Đặc biệt là tạo cho lĩnh vực này một vị trí rõ ràng hơn, một định dạng, định tính sắc nét hơn. Cụ thể đó chính là các không gian sáng tạo trên cả nước, với hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Những năm gần đây, thuật ngữ “không gian sáng tạo” đang dần được xã hội tiếp cận nhưng ít nhiều lại bị hiểu sai lệch dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng.
“Không gian sáng tạo”, thuật ngữ được dịch từ “creative hub”, một khái niệm được Hội đồng Anh định nghĩa là hạ tầng hoặc địa điểm sử dụng một phần hoặc toàn bộ diện tích của nó để cho thuê hoặc phục vụ cho hoạt động kết nối, phát triển kinh doanh trong phạm vi các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Các hoạt động ở đây đa dạng, có thể là nơi cung ứng dịch vụ hoặc hỗ trợ cho các ý tưởng sáng tạo; là nơi gặp gỡ kết nối những hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo như nghệ sĩ, các nhà sản xuất, kinh doanh và đầu tư...
Các không gian sáng tạo thế giới ra sao? Theo các chuyên gia kinh tế, thế giới không thực sự phẳng như nhiều người vẫn nghĩ, các giá trị của cải vật chất xã hội đều tập trung ở các khu vực, thành phố sáng tạo hàng đầu thế giới: New York, London, Chicago, Paris, Thung lũng Silicon, Tokyo, Thượng Hải, Singapore, Bangkok... Nền kinh tế sáng tạo đóng vai trò hết sức quan trọng, đóng góp 10% GDP toàn cầu, trong đó 80% được đóng góp từ các thành phố sáng tạo.
Một thí dụ điển hình là không gian sáng tạo 1871 đóng tại tòa nhà Merchandise Mart ở Chicago, (Mỹ), nơi thu hút hàng trăm doanh nghiệp siêu nhỏ và các cá nhân sáng tạo đến làm việc, chia sẻ ý tưởng mỗi ngày. Mô hình này hoạt động như một vườn ươm, được sự hỗ trợ, hợp tác của nhiều công ty hàng đầu như Google, JP Morgan, Motorola và hàng loạt quỹ đầu tư lớn như Apex Venture Partners, the Edgewater Funds, Chicago Ventures... Các công ty sáng tạo và công nghệ đều khao khát chiếm một vị trí đối tác trong 1871, với kỳ vọng được tiếp cận và sử dụng tầng lớp sáng tạo hoạt động tại đây.
Tại Việt Nam, theo thống kê, hiện có khoảng 40 không gian sáng tạo trên khắp cả nước, được bài trí, thiết kế ấn tượng. Điển hình là mô hình Hanoi Creative City, Creative Lap by Up (Hà Nội) và Không gian đổi mới dành cho nhà sáng chế (Maker Innovation Space) tại Khu Công nghệ cao hay Nhà ga 3A (TP.HCM). Nhu cầu về một không gian mở với những phương tiện, thiết bị phù hợp, đầy đủ để phục vụ mục đích nghiên cứu là nhu cầu của giới trẻ khởi nghiệp. Qua đó, họ có thể biến những ý tưởng trên giấy thành hiện thực. Chẳng hạn, tại Maker Innovation Space có khu vực thí nghiệm để các nhà sáng chế thiết kế, sáng tạo, đổi mới và phát triển các năng lực cần thiết đáp ứng ngay yêu cầu của công việc. Các giảng viên, sinh viên và cộng đồng khởi nghiệp có thể tham gia một loạt hoạt động như chia sẻ ý tưởng, thiết kế, xây dựng và phát triển sản phẩm mới. Địa điểm này cũng thuận lợi để tổ chức cuộc thi do các doanh nghiệp khởi xướng...
Theo ông Đỗ Hoài Nam, đồng sáng lập Creative Lap by Up, không gian chung có thể thúc đẩy cộng đồng sáng tạo Việt Nam tạo ra những sản phẩm có giá trị. “Các doanh nghiệp, các bạn trẻ có thể sử dụng cơ sở vật chất là trang thiết bị, máy móc hiện đại để phát triển sản phẩm....”, ông Nam cho biết.
“Cộng đồng khởi nghiệp đang manh nha lớn dần lên nên cần một ai đấy kết nối, ủng hộ, xây dựng thành một hệ sinh thái”, ông Đoàn Kỳ Thanh, nhà sáng lập Hanoi Creative, đồng sáng lập Creative Lap by Up, cho biết. Điều đó đồng nghĩa với việc trước đây, nếu chỉ có một mình sản phẩm làm ra có thể kết nối công nghệ tốt nhưng thiết kế xấu hoặc ngược lại, một sản phẩm có thiết kế tốt nhưng công nghệ kém, khi đó khu lab sẽ có nhiệm vụ cân bằng mọi thứ để tạo ra sản phẩm hoàn hảo nhất.
Cơ sở để hai đồng sáng lập của khu lab này tin tưởng vào giá trị tạo dựng ra được khi khu lab đi vào hoạt động chính là những máy móc hiện đại như máy in 3D, máy cắt laser, CNC, máy scan 3D, các máy kỹ thuật đo đạc điện tử, hệ thống phòng lab cho gỗ như máy cắt, tiện, bào..., cùng với đó là khoảng 5.000 đầu sách về nghệ thuật thiết kế, kỹ thuật, kinh doanh...
“Rất khó để tính toán chính xác khoản tiền đã đầu tư vì chúng tôi có những đối tác hỗ trợ và luôn đổi máy mới. Có lẽ con số ước chừng phải lên đến vài triệu USD”, ông Nam cho biết.
Máy móc tại khu vực này sẽ luôn được chuyển đổi liên tục để các bạn trẻ có những dụng cụ, máy móc tốt nhất, ví như máy để đo tần số, có giá hàng trăm ngàn USD cũng sẽ được đặt ở đây để họ có thể thử nghiệm những con chip do mình tạo ra. Còn theo ông Thanh, phải chuẩn bị mất hơn 1 năm khu lab này mới chính thức đi vào hoạt động.
“Nếu xác định là kinh doanh thì không ai làm. Gần như mấy anh em chấp nhận bù lỗ để có khởi điểm, khai phá một miền đất mới; chấp nhận rủi ro đầu tiên...”, ông Thanh chia sẻ.
Tin vui là theo Báo cáo về Xếp hạng Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu GII-2017, Việt Nam đứng thứ 47 trong tổng số 127 quốc gia/nền kinh tế về năng lực sáng tạo, vượt 12 bậc so với năm 2016. Theo nghiên cứu mới đây được công bố bởi Hội đồng Anh, về chính sách và các không gian sáng tạo tại Việt Nam, ước tính sơ bộ cộng đồng không gian sáng tạo có khoảng 100.000 người trực tiếp và thường xuyên làm việc và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, mặc dù đã được nhìn nhận vai trò, nền công nghiệp mang tính văn hóa này vẫn còn phải cần thêm nhiều yếu tố khác để các khái niệm và những ngành nghề cụ thể phát triển trong nó mới được xã hội nhìn nhận rõ ràng hơn.
Đức Tài
Theo Nhipcaudautu.vn
Dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân lần này của Bộ Tài chính vừa công bố vẫn chưa khuyến khích người tài, nhân lực chất lượng cao cũng như khoan sức cho người thu nhập thấp và trung bình.
Khảo sát về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) ở các nước trên thế giới cho thấy, đối tượng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB có sự khác biệt tương đối lớn giữa các nước, nhóm nước, tùy thuộc vào phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của mỗi quốc gia.
Ở nhiều quốc gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp (97%-98%) và được xác định là “động lực tăng trưởng”, là “xương sống” của nền kinh tế. Với vai trò đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem như một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trong những năm gần đây, việc điều chỉnh chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại các quốc gia trên thế giới được thực hiện theo các xu hướng chính như: Tăng thuế suất với thu nhập cao, giảm thuế suất với thu nhập thấp; Tăng ngưỡng thu nhập tính thuế; Áp dụng biểu thuế suất lũy tiến với thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu thuế với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng… Đó cũng là những xu hướng mà Việt Nam hướng đến nhằm cải cách đồng bộ hệ thống thuế, phù hợp thông lệ quốc tế.
Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia có thể thấy rằng chính sách thuế tài nguyên của các nước trên thế giới rất đa dạng và thường không theo một khuôn mẫu chung. Phương pháp đánh thuế và mức thuế suất đối với các loại tài nguyên khác nhau cũng rất khác nhau phụ thuộc vào tầm quan trọng của từng loại tài nguyên cũng như chính sách của Nhà nước đối với việc bảo vệ môi trường và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất trong nước.
Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đạt mức 35% vào năm 2016 và ước tính đạt 40% năm 2020.
Trong suốt nhiều năm qua mô hình hợp tác công tư (PPP), trong đó có BOT, được nhắc đến rất nhiều và đã có những kỳ vọng về khả năng tạo đột phá cho việc huy động nguồn vốn đầu tư hạ tầng.
Việc Việt Nam trở thành một nước có thu nhập trung bình khiến chúng ta không còn nhận được những khoản vay ưu đãi từ các tổ chức quốc tế nữa.
Theo ông Phạm Văn Bắc – Vụ trưởng Vụ vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), với mức độ sử dụng cát như hiện nay thì đến năm 2020 sẽ hết không còn cát phục vụ công trình xây dựng.
Hãng tin Bloomberg cho rằng, Việt Nam - nền kinh tế “con hổ” mới nhất của châu Á - sẽ sớm nhận ra điều gì đang chờ khi trở thành thành viên của câu lạc bộ này.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự