Nghề trồng hoa kiểng đã mang về cho anh Huỳnh Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bình quân mỗi cây Phật Thủ sẽ cho 40 - 50 trái đối với cây 1 năm tuổi và nếu chăm sóc tốt hơn cây cho trái nhiều hơn, đẹp hơn. Phật Thủ chỉ bán trái chứ không bán ký. Mỗi trái dao động từ 120.000 đồng - 150.000 đồng/trái (tùy theo trái lớn, nhỏ).
Ít ai nghĩ rằng quả Phật Thủ có thể trồng được ở miền Nam. Người dân vẫn quen với khái niệm loại quả đặc biệt này chỉ có ở miền Bắc. Thế nhưng tại tỉnh Tây Ninh, có một người nông dân đã trồng thành công loại quả này cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Trong một lần ra Hà Nội chơi, qua sự giới thiệu của người quen, Ông Huỳnh Văn Sơn, 57 tuổi ngụ ở xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh đã đến Hà Tây tìm mua 4 cây giống Phật Thủ mang về Tây Ninh trồng thử nghiệm và kết quả thành công bất ngờ.
Tháng 6/2014, ông Sơn quay ra Bắc một lần nữa mua về 200 cây giống Phật Thủ trồng trên phần đất khoảng 0,3 ha của mình. Sau hơn 1 năm trồng, ông Sơn đã thu hoạch một vài đợt bán cho các thương lái với giá trên 100.000/ trái. Hiện nay, số lượng trái tại vườn ông Sơn không đủ cung cấp cho nhu cầu của thị trường..
Có thể nói ông Sơn là người đầu tiên đưa cây Phật Thủ về trồng thử nghiệm trên đất Tây Ninh với diện tích 3.000m2 tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu. Ông Sơn cho biết, chính yếu tố tâm linh làm cho loại quả này có giá trị đặc biệt cho dù không ăn được.
Theo ước tính ban đầu, chi phí đầu tư cho vườn Phật Thủ sau 1 năm chăm sóc khoảng 45 triệu đồng và cây Phật Thủ trồng được 1 năm sẽ cho trái. Đặc điểm của cây là cho trái quanh năm, cây càng lớn sẽ cho trái càng nhiều.
Ông Sơn cho biết sẽ mở rộng diện tích vườn Phật Thủ lên thêm 100 gốc trong thời gian tới vì theo ông Sơn hiện nhu cầu về loại quả này rất lớn.
Nghề trồng hoa kiểng đã mang về cho anh Huỳnh Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Bằng sự bền chí, nỗ lực không ngừng, nhiều người đã “sống được” và thậm chí làm giàu từ số vốn ít ỏi ban đầu.
Từng kiếm tiền tỉ bằng nhiều nghề khác nhau nhưng cuối cùng anh Cao Thanh Long lại gắn bó với nghề nuôi động vật hoang dã.
Từ chỗ mua 2 con chồn hương con về nuôi chơi, giờ đây gia đình Trung đã có một trang trại nuôi chồn với số lượng lúc cao nhất lên đến 135 con.
Ngành nông nghiệp Việt Nam đã nhiều lần đã đứng trên bờ đấu tranh gay gắt. Ngay từ khi chúng ta gia nhập WTO, nhiều người đã đặt câu hỏi nông nghiệp Việt Nam sẽ ra sao? Và đến bây giờ là TPP và các FTA khác thì chúng ta cũng đều lo lắng cho nông nghiệp...
Ông Trần Duy Khanh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam khẳng định ngành chăn nuôi nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sẽ không cạnh tranh được khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP.
Anh Trần Văn Hiệu ngụ thôn Cổ Dương, Đông Anh, Hà Nội nức tiếng khắp vùng nhờ nỗ lực vươn lên từ hai bàn tay trắng, bất chấp khó khăn theo đuổi nghề nuôi gà 2 thập niên, đến nay doanh thu 18 tỷ đồng/năm.
Nhờ mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nông dân Lê Văn Thảo, SN 1964 (ngụ An Thạnh, Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre) thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm nhờ sản xuất cây giống phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.
Nông nghiệp là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn nhất khi Việt Nam tham gia TPP, song một số doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng với sân chơi mới bằng cách lựa chọn những sản phẩm mà các "ông lớn" không làm.
Nhiều thành viên TPP là những thị trường tiêu thụ nông sản lớn của Việt Nam. Những thị trường này sẽ giúp Việt Nam có cơ hội giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống nhưng lại hay thay đổi như Trung Quốc.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự