Thời gian gần đây, trên những trang quảng cáo của các báo và mạng Internet xuất hiện thông tin về một giống dừa tên gọi dừa xiêm dây siêu trái.

Để săn loại hải sản đặc biệt được coi là “thần dược” cường dương, nhiều ngư dân Nghệ An phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng bất kể nắng mưa, giá rét.
Hải sâm vừa là thực phẩm tuyệt hảo, món ăn bổ dưỡng và khoái khẩu của nhiều người vừa là vị thuốc được quảng bá là ''thần dược'' cường dương, Để săn được “thần dược” này, nhiều ngư dân vùng ven biển Nghệ An phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng đồng hồ bất kể nắng mưa, giá rét.
Ngậm ngải bắt hải sâm
Có mặt từ sáng sớm tại bãi biển xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An), chúng tôi được mục sở thị cảnh săn loại hải sâm đặc biệt này. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (27 tuổi, xóm Yên Thịnh) cho biết: “Ở quê tôi, con hải sâm được gọi là con "rum". Để bắt được nó, chỉ có cách duy nhất là lặn xuống biển, dùng tay không. Không kể nắng mưa, rét mướt, người bắt “rum” ngâm mình dưới biển hàng tiếng đồng hồ”.
Từ khi trời còn tối mịt, thợ săn đã đi chân trần lội ra vùng biển nước gần ngập đầu người, rồi đi giật lùi, hai chân liên tục đạp nhẹ xuống đất biển để tìm dấu vết con “rum”. Mỗi khi bàn chân cảm nhận được trúng con mồi, thợ săn ngay lập tức lặn xuống, một tay nắm lấy thân hải sâm, một tay thọc sâu đón bắt rồi cho vào túi mang theo bên mình. Thân “rum” rất trơn nên dễ tuột khỏi lòng tay, vì vậy ngư dân phải hết sức khéo léo và nhanh nhẹn. Người có kinh nghiệm mới bắt được chứ không có kinh nghiệm thì chỉ chạm được vào “rum” một cái là mất dấu ngay. Yêu cầu của thợ săn “rum” là có sức khỏe, dẻo dai, bơi giỏi và chịu khó. Mỗi ngày đi săn như vậy, trung bình mỗi người bắt giỏi cũng được khoảng 3 - 4kg với giá bán cho các nhà hàng 100.000 đồng/kg.
Con “rum” chỉ xuất hiện nhiều ở nơi có con nước, vào buổi sáng của 3 ngày cuối tháng, trong khoảng từ 5h - 8h sáng. Sau khoảng thời gian ấy, thủy triều lên là hải sâm trốn hết.
Món ăn tăng cường “bản lĩnh đàn ông”
Loại hải sâm người dân săn bắt được có màu xám đất, thân dạng ống và dài như quả dưa chuột, quanh mình có nhiều chất nhớt, trơn. Ở giữa thân phình to ra, thon nhỏ ở hai đầu, trên miệng có nhiều tua.
Nhiều ngư dân cho biết, loại hải sâm này có ở các tỉnh ven biển miền Trung, trong đó Nghệ An, Thanh Hóa là nhiều nhất. Theo kinh nghiệm dân gian, hải sâm phơi khô, tán bột là vị thuốc có tác dụng trị các bệnh về suy giảm khả năng sinh dục, yếu sinh lý. Còn nếu ăn tươi có tác dụng bổ dưỡng và tăng “nóng” bản lĩnh đàn ông. Do đó, các món ăn từ hải sâm được cánh mày râu đặc biệt ưa chuộng.
Anh Nguyễn Văn Tâm - chủ một nhà hàng ven biển huyện Diễn Châu - cho biết: “Khách rất thích món ăn này, nhưng ai muốn ăn phải đặt trước một vài ngày mới có. “Rum” có thể chế biến thành nhiều món, trong đó món “rum” om chuối, "rum" cuốn lá lốt rất thơm ngon, được nhiều người ưa chuộng. Có người ở huyện Yên Thành mua hẳn 5kg về ăn. Tôi có hỏi tại sao mua nhiều thế, vị khách vui tính trả lời: “Mua về hai vợ chồng ăn cho vui”.
Theo anh Tâm, có người tên Lê Văn K, quê ở huyện Đô Lương, lấy vợ 4 năm mà chưa có con, nghe người dân nói ăn hải sâm có thể tăng cường khả năng sinh sản, nên gần 1 năm nay, tháng nào anh ấy cũng đến quán tôi mua tiền triệu về ăn dần. Tháng trước, anh K có điện đến thông báo với anh Tâm là vợ cậu ấy đã mang thai, cả nhà vui mừng khôn xiết. "Tiếng lành đồn xa", người các nơi đến tìm ăn, mua hải sâm ngày một nhiều.
Theo các tài liệu đông y, hải sâm vị mặn, tính ấm, có công dụng bổ thận ích tinh, tráng dương, sát khuẩn, bổ khí huyết… Người dân thường phơi khô, rồi tán bột dùng dần. Giá bột "rum" rất cao, khoảng 1,5 triệu đồng/kg. Trước đây, “rum” ở ven biển xứ Nghệ rất nhiều và rẻ, nhưng do bị săn bắt quá nhiều nên ngày càng cạn kiệt. Vì vậy, Nhà nước cần có những giải pháp bảo tồn, phát triển loài hải sản quý này.
Thời gian gần đây, trên những trang quảng cáo của các báo và mạng Internet xuất hiện thông tin về một giống dừa tên gọi dừa xiêm dây siêu trái.
Việt Nam đã cho phép trồng đại trà bắp biến đổi gen (GMO) sau nhiều năm cân nhắc và bước đầu mang lại hiệu quả.
Bức tranh nền nông nghiệp Việt Nam khuỵu xuống được các chuyên gia mô tả với thể trạng nhiều hạn chế, yếu kém mà “phông nền” là áp lực phát triển trước thách thức của hội nhập.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, phần lớn các nông hộ chủ yếu sử dụng nguồn vốn tự có hoặc vay mượn bạn bè, người thân trồng tái canh càphê, không “mặn mà” với nguồn vốn vay của Agribank (Agribank) trong gói hỗ trợ 3.000 tỷ đồng.
Một người nông dân có thể sở hữu trang trại rộng hàng trăm héc ta, kiếm cả nghìn đô la Úc/ngày, được cam kết bao tiêu đầu ra sản phẩm, nhận thêm lợi nhuận cho cổ phần đóng góp...
Từ 3 cái lò sấy lúa thông thường, ông Lê Văn Thiên - ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B (huyện Cái Bè) đã chuyển sang sấy gạo sữa cho các thương lái gần 8 năm qua. Trung bình mỗi năm ông sấy khoảng 15.000 – 17.000 tấn lúa, thu lãi thấp nhất 1,5 tỷ đồng/năm.
50 kg muối đổi được một tô bún, 40kg chanh không bằng một ổ bánh mì, 2 kg khoai lang bằng ly trà đá, 20kg dưa hấu mới mua được bát phở,… chưa bao giờ, nông sản Việt lại rơi vào tình huống trớ trêu đến vậy. Nông dân chỉ biết khóc ròng.
Là người chắp bút và đeo đuổi thực hiện đề án liên kết vùng ĐBSCL từ tám năm nay, PGS.TS NGUYỄN VĂN SÁNH, Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL - Đại học Cần Thơ, vừa trao đổi với chúng tôi xoay quanh chuyện này trong bối cảnh quốc tế muốn hợp tác với Việt Nam.
Nhiều trang trại cho doanh thu hàng năm từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng giúp cho nhiều nông dân trở thành tỷ phú nhờ cây ăn quả.
Hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng lan, nhận thấy rằng mỗi bó hay lẵng hoa đều cần phải dùng đến các loại lá để trang trí, ông Nguyễn Văn Bảy quyết định mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà kính trồng các loại cây lấy lá cắm hoa (còn gọi là kiểng lá).
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự