Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn đẩy bán đảo đến bờ vực chiến tranh
Đã đến lúc đổi tên quốc tế của biển Đông
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm về hướng Nhật
Bà Merkel kêu gọi châu Âu tiếp nhận thêm người nhập cư
Tin thế giới đọc nhanh sáng 24-08-2016
- Cập nhật : 24/08/2016
Hải quân Mỹ tìm cách khắc chế mối họa lớn nhất với tàu sân bay
Các cụm tàu sân bay Mỹ đang tích cực cải thiện năng lực tác chiến chống ngầm để chống lại mối đe dọa nguy hiểm nhất ẩn tàng dưới lòng biển.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Ảnh: US Navy
Trong bối cảnh lực lượng tàu ngầm tấn công, tuần dương hạm, khu trục hạm hoặc trực thăng đang bị thiếu hụt nghiêm trọng để bảo vệ tàu sân bay, hải quân Mỹ đang phải xem xét phát triển năng lực chống ngầm cho các "pháo đài nổi" này nhằm khắc chế mối đe dọa đến từ những tàu ngầm ngày càng mạnh của đối phương, theo National Interest.
Theo Jerry Hendrix, giám đốc chương trình Đánh giá và Chiến lược thuộc Trung tâm An ninh Mỹ, hải quân nước này đang đứng trước một số lựa chọn như đưa máy bay săn ngầm S-3 Viking trở lại hoạt động, phát triển mẫu máy bay S-4 thế hệ mới theo cấu hình có người lái lẫn không người lái, hoặc cải tiến máy bay không người lái (UAV) tiếp liệu trên không MQ-25A Stringray thành một nền tảng tác chiến chống ngầm.
Để có thể bảo vệ hiệu quả tàu sân bay Mỹ trước các mối đe dọa dưới lòng biển, những vũ khí săn ngầm này đều phải có khả năng hoạt động lâu dài và cơ động linh hoạt để theo dõi và tấn công tàu ngầm đối phương.
Bryan McHrath, giám đốc điều hành hãng tư vấn hải quân FerryBridge Group, cho rằng sử dụng máy bay không người lái chống ngầm là phương án hiệu quả nhất hiện nay để bảo vệ tàu sân bay Mỹ.
"Một số UAV tầm trung, thời gian hoạt động lâu có các gói liên kết dữ liệu với một tàu mặt nước như tàu hộ tống hoặc tàu sân bay. Khi kết nối với hệ thống ống phóng thẳng đứng (VLS), chúng có thể nhanh chóng phóng vũ khí tấn công trong phạm vi 120-160 km. Tên lửa và bom chống ngầm hoặc ngư lôi ở đuôi nhanh chóng tách ra và buộc tàu ngầm đối phương rơi vào thế phòng thủ", McHrath đánh giá.
Một lựa chọn nữa là cải tiến trực thăng lai V-22 Osprey thành một thiết bị chống ngầm, dù vẫn còn nhiều tranh cãi về tầm bay và thời gian hoạt động.Hendrix cho rằng, bằng mọi giá hải quân Mỹ phải khắc phục hạn chế trong tác chiến chống ngầm bởi các tàu ngầm đối phương hiện trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất với bất kỳ tàu mặt nước nào.
Ngư lôi phóng từ tàu ngầm là mối đe dọa lớn nhất với tàu sân bay Mỹ. Ảnh minh họa: Wikimedia Commons
Trong khi đội tàu hộ tống trong cụm tàu sân bay chiến đấu Mỹ có thể dễ dàng phát hiện và vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình diệt hạm của đối phương, chúng lại khó có thể ngăn chặn được các tàu ngầm trang bị ngư lôi hạng nặng cỡ 533 mm và 650 mm của Nga, vốn có khả năng đánh chìm các tàu cỡ lớn.
"Các vũ khí như tên lửa đạn đạo diệt hạm DF-21 của Trung Quốc hay tên lửa hành trình diệt hạm có thể gây hư hại phần cấu trúc thượng tầng của tàu sân bay nhưng không đánh đắm được nó. Còn một quả ngư lôi hạng nặng hoàn toàn có thể đánh trúng phần sống tàu, khiến tàu sân bay chìm hoàn toàn", Hendrix nói.
Các ngư lôi hạng nặng không nhất thiết phải bắn trúng thân tàu sân bay, mà chỉ cần phát nổ bên dưới, tạo ra áp lực khổng lồ với nhiều đợt sóng lớn bẻ gãy thân tàu, khiến đáy tàu bị vỡ.
Trong trận hải chiến Midway thời Thế Chiến II, tàu sân bay USS Yorktown của Mỹ cũng bị ngư lôi phóng từ tàu ngầm Nhật Bản bắn chìm bằng cách này. Bởi vậy, mối nguy hiểm nhất với tàu sân bay chính là các quả ngư lôi phát nổ trong lòng biển.
Dave Majumdar, chuyên gia phân tích quốc phòng của National Interestcho rằng, nguy hiểm nhất là các quả ngư lôi dẫn đường do Nga thiết kế bởi chúng rất khó đối phó và ngăn chặn.
Đáng ngại hơn, những quả ngư lôi này thường được trang bị trên tàu ngầm diesel - điện lớp Kilo vốn có độ ồn rất thấp và gần như không thể bị phát hiện khi hoạt động ở vùng biển nông gần bờ. Những "hố đen đại dương" này có thể lặng lẽ phục kích một tàu sân bay hoặc các tàu hộ tống của Mỹ rồi bất ngờ phóng ngư lôi tấn công.
Hải quân Mỹ đã bắt tay vào phát triển một hệ thống phòng thủ ngư lôi để đối phó với mối hiểm họa này. Các hệ thống phòng thủ chống ngư lôi đã được thử nghiệm trên tàu sân bay USS George H.W. Bush, tuy nhiên mức độ hiệu quả hiện vẫn chưa rõ ràng.
"Các quả ngư lôi dẫn dường không phải là một mối đe dọa mới. Mỹ đã, đang và sẽ phải tìm cách đối phó chúng trong tương lai", Hendrix nhấn mạnh.(vnexpress)
Học giả Pháp kêu gọi tiếp tục đàm phán sau phán quyết về Biển Đông
Sau phán quyết của Tòa Trọng tài tại La Hay, các bên liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần tiếp tục ngồi lại với nhau để đàm phán và đây sẽ là những cuộc đàm phán kéo dài nhằm tránh kịch bản xung đột và chiến tranh.
Đây là quan điểm của Tiến sĩ Pierre Journoud, Giáo sư môn Lịch sử đương đại thuộc trường Đại học Paul-Valéry Montpellier 3 đồng thời cũng là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Quốc phòng Pháp (IRSEM) trong bài trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp.
Theo Giáo sư Pierre Journoud, trong phán quyết dài gần 500 trang công bố ngày 12/7, Tòa Trọng tài đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc về "quyền lịch sử" trên Biển Đông.
Đây là nội dung rất quan trọng bởi vì Trung Quốc đưa ra các yêu sách tham vọng về chủ quyền dựa trên quan điểm theo đó các ngư dân Trung Quốc đã có mặt từ rất lâu tại khu vực hàng hải này.
Tòa cũng khẳng định tại khu vực đang tranh chấp, không có các đảo theo tinh thần của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, có nghĩa là các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp không được coi là các thực thể có vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
Ngoài ra, Tòa Trọng tài cũng cho rằng Trung Quốc đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng và không thể khắc phục được trong lĩnh vực sinh thái tại khu vực đang tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc.
Đây là một nội dung khá mới mẻ trong luật pháp quốc tế liên quan đến các tranh chấp trên biển.
Giáo sư Pierre Journoud cũng cho rằng mặc dù phán quyết đã đem lại lý lẽ cho Philippines đồng thời khuyến khích các quốc gia là các bên liên quan, đối lập với Trung Quốc, tiến hành cuộc chiến ngoại giao và pháp lý, nhưng nó sẽ không làm thay đổi cơ bản tình hình, bởi vì việc tranh chấp chủ quyền trên các đảo nhỏ, các bãi đá ngầm ở Biển Đông là vấn đề nằm trong bức tranh toàn cảnh địa chính trị rộng lớn hơn nhiều.
Chính vì vậy, trong tương lai, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn, ít nhất giữa Mỹ và Trung Quốc - các cường quốc hàng hải lớn trong khu vực.
Ngoài ra, cũng phải tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia châu Á khác là các bên liên quan đến xung đột.
Các bên liên quan sẽ vẫn tiếp tục đàm phán và đây sẽ là những cuộc đàm phán kéo dài. Nhưng các quốc gia không có cách nào khác ngoài việc tiến hành đàm phán nếu như họ muốn tránh không để cho kịch bản xung đột và chiến tranh xảy ra.
Giáo sư Pierre Journoud cũng trích dẫn cuộc đàm phán thành công giữa Việt Nam và Trung Quốc trong việc phân chia Vịnh Bắc Bộ, dẫn đến việc hai bên ký kết thỏa thuận vào năm 2000.
Theo ông, mô hình này cần được nhân rộng đối với các vùng biển khác của khu vực Đông Nam Á.
Về quan điểm của Liên minh châu Âu (EU) và Pháp đối với tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, theo ông, quan điểm của EU và Pháp là khá giống nhau vì cả hai cùng ủng hộ tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặc biệt là UNCLOS.
Một cách chính thức, cả EU và Pháp đều giữ quan điểm trung lập. Tuy nhiên, trong nội bộ EU, do các nước có quan điểm khác nhau nên các nước EU chỉ thống nhất với nhau là cam kết tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải, tôn trọng luật biển quốc tế và trung lập trong xung đột liên quan đến các yêu sách lãnh thổ trên Biển Đông.
Trong khi đó, Pháp đã thay đổi quan điểm trong những năm gần đây. Qua kênh chính thức, Pháp kêu gọi tất cả các bên liên quan đến xung đột tiến hành đàm phán.
Bên cạnh đó, Pháp cũng tỏ ra kiên quyết hơn với Trung Quốc và ủng hộ nhiều hơn các yêu sách của các quốc gia liên quan đến cuộc xung đột như Philippines và Việt Nam.
Thời gian qua, Pháp đã xích lại gần hơn với khu vực Đông Nam Á nói chung, với Philippines và Việt Nam nói riêng. Năm 2013, Pháp đã ký Quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam và gần đây đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Philippines. Do Pháp có các vùng lãnh thổ trong khu vực Thái Bình Dương, vì vậy, Pháp cũng là một cường quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, Pháp cũng có quan hệ hợp tác lâu dài tại đây.
Giáo sư Pierre Journoud cũng đề xuất EU và Pháp nên thể hiện vai trò là lực lượng đưa ra các giải pháp ngoại giao và tận dụng các kinh nghiệm giải quyết các xung đột của mình nhằm giúp các nước châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á trong việc giải quyết các xung đột trên Biển Đông.
Ông cũng nhấn mạnh rằng cần nhiều giải pháp, các đề xuất sáng tạo và táo bạo nhằm giúp các bên có thể thoát khỏi vòng xoáy căng thẳng đang gây nhiều lo ngại vào thời điểm hiện nay./.(VIETNAM+)
Mỹ cảnh báo sẵn sàng bắn hạ máy bay chính quyền Syria
Theo AFP, ngày 22/8, Lầu Năm Góc đã cảnh báo chính quyền Syria rằng Mỹ sẵn sàng bắn hạ các máy bay đe dọa lực lượng liên quân do Washington đứng đầu tại miền Bắc Syria.
Trả lời báo giới, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến cáo chính quyền Syria tránh xa những khu vực đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ những người của chúng tôi trên mặt đất, và làm những gì cần thiết để bảo vệ họ."
Bất chấp lời cảnh báo này, ông Cook đã tránh sử dụng cụm từ "vùng cấm bay."
Ông cho hay: "Đây không phải là một vùng cấm bay. Nhưng... sẽ là khôn ngoan nếu chính quyền Syria tránh những khu vực hoạt động của lực lượng liên quân."
Khi bị phóng viên hỏi dồn dập, ông Cook cũng nói thêm rằng lời cảnh báo này còn áp dụng với cả các máy bay của Nga, vốn đã thực hiện không kích chỗ trợ chính quyền Syria kể từ năm ngoái.
Ông nêu rõ: "Nếu họ đe dọa lực lượng Mỹ, chúng tôi luôn luôn có quyền tự vệ"./. (VIETNAM+)
Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ tại Áo về nước sau căng thẳng ngoại giao
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu hồi Đại sứ tại Áo về nước để “xem xét lại mối quan hệ” sau một loạt những tranh cãi với quốc gia thành viên Liên minh châu Âu này.
Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết đã triệu hồi Đại sứ tại Vienna về Ankara để tham vấn và xem xét lại quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Áo.
Hồi tuần trước, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại biện Áo tại Ankara để phản đối việc bảng tin ở sân bay Vienna hiển thị dòng chữ xúc phạm Thổ Nhĩ Kỳ.
Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Áo trở nên căng thẳng sau khi Thủ tướng Áo Christian Kern đề xuất EU ngừng các cuộc đàm phán về việc gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ra lệnh bắt giữ bắt giữ bừa bãi và thanh trừng những người được coi có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua.
Ngược lại, Ankara chỉ trích Vienna “phân biệt chủng tộc một cách cực đoan” và cáo buộc Áo ủng hộ đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Ankara cấm hoạt động.(Vietnamplus)