Theo CNN, việc 5 quốc gia vùng Vịnh cắt đứt mọi quan hệ với Qatar ngày hôm qua (5/6) được đánh giá là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều năm trở lại đây.

Áp lực trong nước, nặng gánh cam kết hơn các nước, thiếu niềm tin vào khoa học khí hậu là các nguyên nhân khiến ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận.
Quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, thực hiện cam kết của mình lúc tranh cử.
Tại hội nghị G7 tuần trước, 6 nước thành viên Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh đã cùng ra tuyên bố cam kết tôn trọng thỏa thuận. Mỹ là thành viên duy nhất từ chối tán thành. Ông Trump nói mình cần thêm thời gian suy nghĩ.
Từ khi ông Trump hoãn binh đã không còn nhiều người tin rằng ông sẽ để Mỹ ở lại với thỏa thuận này. Và chỉ vài ngày sau khi trở về Mỹ ông Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận.
Ông Trump tại hội nghị G7 tuần trước ở Ý. Từ khi ông Trump hoãn binh đã rất ít người tin rằng ông sẽ ở lại với thỏa thuận khí hậu. Ảnh: NEW YORK TIMES
Lý do nào khiến ông Trump quyết định như vậy? Theo trang tin Sandiego Union Tribune, có 3 lý do chính khiến ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận mà người tiền nhiệm Barack Obama đã rất nhiệt tình ủng hộ.
Áp lực chính trị trong nước
Ngày 25-5, một nhóm nghị sĩ Cộng hòa cấp cao - trong đó có lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và cựu ứng viên tổng thống Cộng hòa Ted Cruz - đã gửi ông Trump một lá thư đề nghị rút Mỹ khỏi thỏa thuận. Theo họ, việc Mỹ ràng buộc với thỏa thuận sẽ cản trở nỗ lực thay đổi các quy định về môi trường được lập từ thời tiền nhiệm Obama.
“Rõ ràng ông phải chia sẻ cam kết cắt giảm gánh nặng quy định với các doanh nghiệp để tạo thêm việc làm và thúc đẩy kinh tế. Một cản trở chính với mục tiêu này là ràng buộc với thỏa thuận Paris”.
Một số tập đoàn lớn như Shell, BP, PG&E muốn ông Trump ở lại thỏa thuận. Tuy nhiên nhiều hiệp hội công nghiệp trong đó có Hiệp hội Khai thác mỏ Quốc gia làm áp lực để ông Trump bỏ thỏa thuận.
Nặng gánh trong cam kết
Nhiều quan chức Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Rex Tillerson và cả con gái Ivanka Trump muốn Mỹ ở lại với thỏa thuận với mục đích duy trì tiếng nói của Mỹ trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ Scott Pruitt muốn ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận mà ông gọi là thiếu công bằng với Mỹ này.
“Đó là một thỏa thuận tệ hại với Mỹ. Trung Quốc và Ấn Độ không có nghĩa vụ cho tới tận năm 2030, trong khi chúng ta phải chịu mất mát trước” - ông Pruitt nói hồi tháng 4.
Theo thỏa thuận, Mỹ phải cắt giảm 26%-28% mức khí thải năm 2005 vào năm 2025. Trong khi đó Trung Quốc phải tới năm 2030 mới phải thực hiện cam kết cắt giảm 60%-65% mức khí thải năm 2005. Ấn Độ cũng tới năm 2030 mới phải bắt đầu cắt giảm 33%-35% mức khí thải năm 2005.
Đồng tình với ông Pruitt, nghị sĩ Cộng hòa John Barrasso chỉ trích thỏa thuận đặt ra tiêu chuẩn với Mỹ cao hơn phần lớn thành viên trên thế giới, trong khi đó lại ưu ái Trung Quốc về thời gian.
Hoài nghi về khoa học khí hậu
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khẳng định, nhiều nghiên cứu công bố trên các tạp chí khoa học cho thấy 97% hoặc hơn số nhà khoa học khí hậu đồng ý rằng việc trái đất nóng lên trong thế kỷ qua chủ yếu là do hoạt động của con người.
Tuy nhiên ông Trump không tin kết luận này. Suy nghĩ về vấn đề biến đổi khí hậu từng được ông Trump nói rõ ràng trên trang Twitter, rằng ông thiếu niềm tin vào khoa học chống biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, một nghiên cứu của trung tâm thăm dò Pew tháng 10-2016 cho thấy các nghị sĩ đảng Cộng hòa không tin tưởng nhiều vào khoa học khí hậu. 57% nghị sĩ Cộng hòa bảo thủ cho rằng sở dĩ các các nhà khoa học đưa ra các kết luận nghiên cứu khí hậu hiện tại là vì muốn thuận lợi cho sự nghiệp của mình. Tỉ lệ này ở đảng Dân chủ là 16%.
ĐĂNG KHOA
Theo Plo.vn
Theo CNN, việc 5 quốc gia vùng Vịnh cắt đứt mọi quan hệ với Qatar ngày hôm qua (5/6) được đánh giá là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Trung Đông trong nhiều năm trở lại đây.
Việc 5 quốc gia Arab là Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Yemen cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar từ ngày 5/6 đang là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại khu vực Vùng Vịnh hiện nay.
Sự thiếu rõ ràng về kích cỡ gói kích thích tài chính sắp tới của Mỹ và sự tăng trưởng tín dụng trong nước nhanh chóng mặt của Trung Quốc là những rủi ro tác động đến triển vọng kinh tế châu Á, một quan chức cao cấp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết.
Trái với điều nhiều người nghĩ, Trung Quốc giờ không còn là nơi sản xuất giá rẻ như trước. Chi phí đi lên buộc các nhà sản xuất phải tìm cách di chuyển nhà máy đến những nước khác.
Hàng hóa “Made in China” là làn sóng đã lan tỏa trên khắp thế giới nhờ mức giá rẻ do Trung Quốc tận dụng được lợi thế về chi phí nhân công. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi. Theo CNBC, giờ là thời của “Made in US”, nói đúng hơn là thời của những sản phẩm do người Trung Quốc sản xuất nhưng là trên đất Mỹ.
Gần đây, quan hệ Trung - Nhật đã được cải thiện, thể hiện rõ nhất qua chuyến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5/2017 của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, vì hai bên đều có nhu cầu.
Việc cho phép lưu hành và kiểm soát cây chuyển gen là bước đầu cho phép Việt Nam bắt nhịp với nông nghiệp hiện đại dựa trên công nghệ sinh học
Tình trạng 'nghiện' vay nợ đang đe dọa sự phát triển bền vững của Trung Quốc.
Robot có thể là cách giúp hai cường quốc Đức, Nhật Bản giải quyết 'quả bom' hẹn giờ trong nhân khẩu học, khi dân số già đang bắt đầu làm trì trệ tăng trưởng kinh tế.
Trong vụ mã độc WannaCry làm tê liệt hàng chục ngàn máy tính trên toàn cầu, nhóm tin tặc đứng sau nó đã đòi nạn nhân một khoản tiền chuộc 300 USD dưới dạng tiền ảo Bitcoin. Báo Guardian (Anh) đã nêu ra các lý do tiềm tàng khiến đồng tiền này bị bọn tội phạm mạng lợi dụng.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự