Để săn loại hải sản đặc biệt được coi là “thần dược” cường dương, nhiều ngư dân Nghệ An phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng bất kể nắng mưa, giá rét.

Cùng giống chanh, nhưng do có vị ngọt nên chanh rừng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rất được người miền xuôi ưa chuộng, mua về ngâm chữa trị ho hoặc làm gia vị.
Với độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, núi Mẫu Sơn ở xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, là địa điểm lý tưởng cho sự sinh trưởng của các loại cây đặc sản, trong đó có chanh rừng. Loài quả này nhỏ hơn chanh thông thường, khi chín vỏ màu vàng, ăn cả vỏ thì ngọt, bùi và thơm, nếu bỏ vỏ ăn lõi thì hơi chua.
Chanh rừng ngâm muối hoặc mật ong có tác dụng chống viêm họng, ho. Cũng do vị thơm nên mỗi gia đình người Dao ở Cao Lộc đều có một lọ chanh rừng ngâm ớt để làm nước chấm. Do có giá trị kinh tế cao, người dân Mẫu Sơn đã ươm trồng chanh rừng, thay vì để mọc tự nhiên như trước kia.
Cành chanh nhỏ, quả ở xa nên khi hái, bà Hoàng Pham phải đứng trên hai thanh tre kê vào thang và thân cây. Ảnh: Hồng Vân
Gia đình ông Dương Dì Mình (xã Công Sơn) có khoảng 1.000 gốc chanh rừng đang vào mùa chín rộ. Từ ngày được thu hái, ông Mình hôm nào cũng đi xe máy vượt gần 5 km đường dốc đá lởm chởm từ nhà ra đến đường nhựa rồi xuống chợ bán. Ngày cuối tháng 8, sáng sớm ông tranh thủ ở nhà hái, gần trưa chở lên chợ Đồng Đăng bán hơn 50 kg chanh rừng.
Thu hái chanh rừng không đơn giản vì chiều cao trung bình của cây trưởng thành là 3 mét. Thân cây thẳng, lá nhỏ, có nhiều gai, cành nhánh nhỏ. Bà Hoàng Pham, vợ ông Mình cùng con trai phải lấy thang kê vào gốc cây rồi dùng 2 đoạn tre dài, cứng, chắc chắn đặt lên thang và thân cây rồi trèo lên đó đứng hái. Trong tay bà luôn sẵn chiếc móc sắt tự chế để kéo những cành phía xa lại gần.
“Nhà tôi thu chanh rừng được một tháng rồi, hai mẹ con cứ tự thu để bố nó mang đi bán, toàn mang xuống chợ thôi, đi chợ Bản Ngà, chợ Lộc Bình, chợ thành phố hay mang lên cửa khẩu cũng bán được. Năm nay chanh không sai quả bằng mọi năm nhưng mà chín cây nhiều, không hái nhanh quả vàng rụng hết”, bà Pham đứng vắt vẻo trên cây chanh nói vọng xuống.Vườn chanh của vợ chồng bà Pham trồng từ năm 1997, sau khoảng 5-7 năm thì đơm hoa và đậu quả. Những bông hoa chanh rừng màu trắng, nhỏ xíu nở từ gốc đến ngọn và nở gối vụ thu hoạch. Thời gian chanh rừng chín rộ vào tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Cây trưởng thành có thể cho thu hoạch khoảng 30-40 kg quả mỗi vụ. Người trồng thường thu hái quả khi còn xanh vỏ đem về bán hoặc ngâm với măng ớt chỉ thiên vì quả xanh sử dụng tốt hơn và được ưa thích hơn những quả đã chín vàng.
Quả chanh rừng có nhiều công dụng được người Dao tại Mẫu Sơn sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: Hồng Vân.
Chia sẻ về cách trồng chanh rừng, ông Dương Dì Quang ở xã Công Sơn cho biết, chỉ cần lấy hạt chanh về ươm rồi trồng xuống đất, cũng không cần chăm sóc nhiều, cây tự lớn là chính. Mỗi năm người trồng chải phải phải phát quang quanh gốc chanh. Trồng chanh rừng không tốn công chăm bón lại mang về hiệu quả kinh tế nên nhiều gia đình thích trồng loại cây này.
Giá chanh rừng đầu vụ cao nhất là 70.000 đồng/kg, trung bình là khoảng 40.000-50.000 đồng/kg (cao gấp đôi chanh thường). Chanh khi ngâm được người Dao trên Mẫu Sơn bán với giá 70.000-80.000 đồng/lọ một lít.
Ông Triệu Trần Lừu, Chủ tịch UBND xã Công Sơn, cho biết chính quyền khuyến khích người dân phát triển chanh rừng, hàng năm đều phân bổ hạt xuống các thôn để người dân ươm trồng. Nhờ có cây chanh rừng, mỗi vụ thu hoạch, người Dao ở Mẫu Sơn có thêm thu nhập cải thiện đời sống.
Để săn loại hải sản đặc biệt được coi là “thần dược” cường dương, nhiều ngư dân Nghệ An phải ngâm mình dưới nước nhiều tiếng bất kể nắng mưa, giá rét.
50 kg muối đổi được một tô bún, 40kg chanh không bằng một ổ bánh mì, 2 kg khoai lang bằng ly trà đá, 20kg dưa hấu mới mua được bát phở,… chưa bao giờ, nông sản Việt lại rơi vào tình huống trớ trêu đến vậy. Nông dân chỉ biết khóc ròng.
Là người chắp bút và đeo đuổi thực hiện đề án liên kết vùng ĐBSCL từ tám năm nay, PGS.TS NGUYỄN VĂN SÁNH, Giám đốc Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL - Đại học Cần Thơ, vừa trao đổi với chúng tôi xoay quanh chuyện này trong bối cảnh quốc tế muốn hợp tác với Việt Nam.
Nhiều trang trại cho doanh thu hàng năm từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng giúp cho nhiều nông dân trở thành tỷ phú nhờ cây ăn quả.
Hơn 15 năm gắn bó với nghề trồng lan, nhận thấy rằng mỗi bó hay lẵng hoa đều cần phải dùng đến các loại lá để trang trí, ông Nguyễn Văn Bảy quyết định mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà kính trồng các loại cây lấy lá cắm hoa (còn gọi là kiểng lá).
Nam Hả Trong là thôn có nhiều hộ trồng địa liền của xã Nam Sơn (huyện Ba Chẽ). Kinh tế chủ lực của thôn là phát triển lâm nghiệp, nhưng luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu đất rừng, đã buộc xã Nam Sơn phải có phương án làm sao trên cùng một diện tích đất có thể thu được nhiều nguồn lợi. Một trong những nguồn lợi ấy là trồng cây địa liền xen kẽ trên các diện tích trồng keo.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Trần Tuấn Vũ, 23 tuổi ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh (Cái Răng, thành phố Cần Thơ) bắt tay vào mở trang trại sản xuất nấm bào ngư cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Theo báo cáo trong phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014” của Đoàn Giám sát ,sau một thời gian dài sắp xếp, đổi mới nông-lâm trường quốc doanh, công tác quản lý đất đai của một số công ty nông lâm nghiệp còn nhiều bất cập.
Trong hội nhập quốc tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đứng trước những cơ hội và không ít thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện để phát triển bền vững.
Bưởi Phúc Trạch mọng nước, vị ngọt và thơm, nhiều năm nay đã trở thành đặc sản quý của Hương Khê (Hà Tĩnh), thường được mọi người mua làm quà biếu.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự